WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 248: Tiểu gia cũng giết người (1)

Chương 248: Tiểu gia cũng giết người (1)





Thanh niên cẩm y tự nhiên sẽ không tha cho Thanh Vân Tông đệ tử rời đi, vạn nhất sau khi những người này rời đi, lập tức đưa tin cho sư môn bọn hắn, đưa tới Trúc Cơ kỳ trưởng lão cứu viện, đám người mình đều sẽ gặp vận xui, huống chi, hắn thấy Phương Hành luôn miệng nói muốn chính mình bỏ qua cho sư huynh đệ của hắn, cũng nhất thời trong bụng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này cùng các sư huynh đệ của hắn quan hệ không tệ.



- Tiểu quỷ, nếu ngươi đem pháp quyết này cho ta đánh giá thì thôi, nếu không, ngươi cùng các sư huynh đệ của ngươi đều phải chết...



Thanh niên cẩm y lành lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý máu tanh.



Phương Hành giống như sợ hết hồn, run giọng kêu lên:



- ... Không... Ngươi không thể làm như vậy...



Thanh niên cẩm y thấy hắn sợ, lòng tin nhất thời lớn vài phần, khoát tay một cái nói:



- Ngươi không tin ư? Hung nô, xé một cánh tay của hắn đi!



Hung nô "Hà hà" kêu một tiếng, một phát bắt được cánh tay Thân Kiếm, muốn xé xuống, Thân Kiếm sợ hãi kêu thảm thiết thê lương, kêu khóc lên:



- Hắn nói dối... Không có huyền quyết...



Phương Hành xem ra giống như sắp khóc lên:



- Thân sư huynh, đến thời khắc này ngươi còn giấu diếm bọn hắn làm gì?



Thanh niên cẩm y thấy Phương Hành thần sắc không giống giả bộ, sắc mặt trầm xuống, tay vung xuống.



Một cánh tay bị xé xuống, tiên huyết chảy đầm đìa, tựa như suối phun, Thân Kiếm kêu thảm thiết vang tận mây xanh.



Thanh Vân Tông đệ tử tất cả đều sợ hết hồn hết vía, quay đầu đi.



- Không... Đừng...



Phương Hành bi thống phát điên, kêu lên:



- Các ngươi không được đối xử với sư huynh đệ của ta như vậy...



Thanh niên cẩm y nhe răng cười nói:



- Ta đếm tới ba, ngươi đem huyền quyết ném tới đây, nếu không ta sẽ xé một cánh tay khác của hắn!



Phương Hành kêu lên:



- Trời ạ... đừng làm như vậy...



Bản thân mình cũng có cảm giác diễn hơi sâu một chút....



Thanh niên cẩm y cười lạnh giơ lên ba ngón tay, khi ngón tay thứ ba rơi xuống, hung nô hét lớn một tiếng, lại đem một cánh tay khác của Thân Kiếm xé xuống, Thân Kiếm đau đến hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp hôn mê.



Ở trong quá trình này, Thanh Vân Tông đệ tử tất cả đều mặc nhiên quan sát, không một người dám mở miệng ngăn trở.



Thanh niên cẩm y thấy Phương Hành đã phát run lên, nhe răng cười nói:



- Ngươi còn không chịu giao ư?



Phương Hành hô to nói:



- Trời ạ... Làm sao có thể như vậy... Các ngươi không thể đối xử với Thân sư huynh như vậy...



Thanh niên cẩm y nhất thời không nói nên lời, trực tiếp hướng hung nô nói:



- Trực tiếp xé nát người này, sau đó bắt một cái khác, ta xem tiểu quỷ này có thể nhịn tới khi nào...



Hung nô hà hà cười một tiếng, đem cổ Thân Kiếm đưa tới khóe miệng của mình, đang muốn cắn xuống.



- Phương sư đệ!



Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Hứa Linh Vân khẽ nhíu mày, hướng Phương Hành nhìn tới đây.



Mặc dù không nói gì, nhưng ý của nàng đã rất rõ ràng, nàng mơ hồ cảm giác Phương Hành cố ý để cho hung nô hành hạ Thân Kiếm, chẳng qua dưới loại tình huống này cũng không thể vạch trần mưu kế của Phương Hành, nếu không đó chính là đẩy hắn vào hiểm địa. Nàng gọi một tiếng này, lại là ám chỉ Phương Hành, nếu ngươi có hậu chiêu gì, mau mau thi triển ra, không cần nhất định hành hạ Thân Kiếm đến chết rồi mới nói.



- Đàn bà đúng là mềm lòng a...

Phương Hành thở dài một tiếng, ra vẻ bi phẫn kêu lên:



- Dừng tay...



Thanh niên cẩm y lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay vung lên, hung nô lập tức dừng miệng.



- Chịu giao ra sao?



Phương Hành bi phẫn hướng thanh niên cẩm y nói:



- Các ngươi... Các ngươi đều chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ sao?



Thanh niên cẩm y hơi ngẩn ra, cười lạnh nói:



- Nếu ngươi mạnh hơn ta, ngươi cũng có thể khi dễ ta như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, không phải là như thế sao...



Phương Hành nói:



- Chỉ hận... Chỉ hận ta tu vi không bằng ngươi, nếu không ta nhất định giáo huấn ngươi...



- Ha ha...



Thanh niên cẩm y càng nghe càng cảm thấy Phương Hành chính là tiểu hài tử, bất quá thấy vẻ mặt hắn xúc động, bàn tay run run, còn thật lo lắng hắn không cẩn thận đem huyền quyết ném vào tế đàn, tâm tư khẽ động, liền hùa theo lời của hắn nói:



- Thôi đi, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, không bằng như vậy, ta tìm một người tu vi cùng ngươi tương đối nói chuyện được không? A, tuổi của nàng so với ngươi còn ít hơn một chút, tu vi chỉ sợ cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi có thể sống được mười chiêu dưới tay nàng, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi như thế nào?



Phương Hành ngẩn ra, trên mặt tựa hồ dâng lên một tia hi vọng, bỗng nhiên lại nói:



- Ta... Thực lực của ta rất kém... Mười chiêu nhất định không chịu nổi, cho nên... Cho nên ta chỉ chống đỡ ba chiêu... chịu được ba chiêu ngươi sẽ phải bỏ qua cho chúng ta!



- Ha ha...



Thanh niên cẩm y đoàn người tất cả đều phá lên cười, cảm thấy tiểu hài tử này thật là khờ khạo.



Bất quá càng như thế, bọn họ càng không nghi ngờ, thanh niên cẩm y hướng hồng y tiểu cô nương liếc mắt, truyện âm nói:



- Xảo Xảo sư muội, ngươi tới dẫn hắn rời đi, chỉ cần hắn rời khỏi miệng tế đàn là được rồi...



Hồng y tiểu cô nương bĩu môi, nói:



- Chân chính động thủ, hắn cũng sống không nổi ba chiêu nha!



Thanh niên cẩm y khẽ mỉm cười, nói:



- Sự tình liên quan trọng đại, cẩn thận là hơn, ngươi chỉ cần đem hắn đưa tới, ta sẽ làm nốt chuyện còn lại!



- Được rồi!



Hồng y tiểu cô nương gật đầu bất đắc dĩ, cười hì hì hướng tế đàn đi lên.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.