Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 85: Trò hay mở màn

Chương 85: Trò hay mở màn


Ba ngày trước kì hạn ngày hai mươi chín tháng mười, ngoại trừ buổi sáng ra hậu viện luyện Thái Cực Quyền, buổi chiều cưỡi bạch la bên sông Đầu Lao thì những thời gian còn lại Trương Nguyên đều ngôi trong phòng đọc sách, nhắm mắt dưỡng thân hoặc luyện viết chữ tiều Khải. Vương Anh Tư nói không sai, khi hạ bút không miết bút, giữ thắng là được. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm một chút thì tự khắc chữ sẽ mềm mại hơn rất nhiều.

Đối lập với sự bình yên của dinh thự nhà Đông Trường phía bên kia sông, ở phía bên này thành Sơn Âm đang vô cùng náo nhiệt. Càng gần cuối tháng mười thì lại càng có đông đảo chu sinh sĩ tử tới Sơn âm xem cuộc đầu văn bắt cô giũa Trương Nguyên và Diêu Phục. Có những người không quản nghìn dặm xa xôi từ tận Hàng Châu tới, có thể thấy rằng cuộc đấu trí này đã có tiếng tăm vang dội, vượt ra ngoài phạm vi tảm huyện của Thiệu Hung phủ rồi. Riêng Huyện Sơn Ẩm thì càng không cần phải nói, dân chủng ai nấy đều vui như Tết, từ quán trà, tửu lầu đến những người bán hàng ngoài phố, đâu đâu cũng đang bàn tán xôn xao về cuộc cá cược này. Những chuyện bê bối của Diêu Phục thì bị người ta lôi ra mổ xẻ, còn Trương Nguyên thì được khen là tuổi trẻ tài cao, rồi danh môn Cao đệ...chuyện cậu biết bịt mắt đánh cờ cũng được người ta thêm măm dặm muối vào cho thêm phần hấp dẫn rỗi củ thể truyền tai hết người nọ đến người kia. Đương nhiên cũng có người tỏ ra hoài nghi trước tài năng của cậu, dù sao Trương Nguyên cũng chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi, việc chỉ trong vòng ba tháng mà phải làm được văn bắt cổ đúng theo quy củ xem chừng hết sức khó khăn, có người cho rằng Trương Nguyên đúng là ngựa non háu đã không biết tự luợng sức mình, lẽ ra cậu không nên dại dột cá cược với Diệu Phục.

Trương Đại cũng tức tốc từ Hàng Châu trở về để cổ vũ cho cậu em họ Trương Nguyên. Trương Đại cũng là bồn huyện nhất đắng thực Lẫm sinh đỗ, là một trong số năm mươi tư sinh đồ chu sinh đánh giá bài bát cố của Trương Nguyên trong cuộc thi này.

Sáng sớm ngày hai mươi chín Trương Nguyên chuẩn bị đã sẵn sàng, cậu mặc một bộ y phục hoàn toàn mới rối cùng huynh đệ Trương Đại, Trương Ngọc, Trường Cao Như đi tới nho học Sơn Âm nằm dưới chân núi ngọa dưới Long.

Liên tiếp mấy ngày mưa lạnh, hôm nay trời quang mây tạnh, trời cao xanh thẳm, lại có nắng ấm, thiên nhiên quả thực là rất biết chiều lòng người.

Trường thị huynh đệ bốn người dắt tay nhau đi, vạt áo tung bay trong gió. Bên đường có không ít người đứng lại xem, không ngớt lời tán dương nhà họ Trương đời nào cũng có anh tài. Có người thì cổ vũ Trương Nguyên nói:

- Trương công tử, nhất định phải thắng tên Diêu hắc tâm kia

đó, lột khăn trùm đầu của lão ra, xem lão về sau còn dám ỷ

thế hiếp đáp người nữa không?

- Trương công tử,

đường huynh của ta là một trong số năm mươi

tư chư sinh hôm nay. Huynh ấy nói rồi, không cần biết Trương

công tử chê nghệ hay dở ra sao, huynh ây nhất định sẽ giúp

công từ chiến thắng, xin Truong công tủ cứ yên tâm.

- Trương công tử... "

suốt cả quãng đường Trương Nguyên cử phải liên tục cúi người đáp lễ rồi tươi cười cảm tạ lời động viên khích lệ của mọi người, tốc độ đương nhiên cũng sẽ chậm hơn nhiều. Trương Đại, Trương Ngọc, Trường Cao Nhu phải đúng lại đợi cậu ta mãi.

Trương Ngạc cười nói:

- Giới Tử thâm hiểm thật, chưa lâm trận đã được sự ủng hộ của biết bao nhân sĩ tủ rồi. Cũng là nhờ vào diệu kế kia, hay tuyệt hay tuyệt!

Trương Đại nói:

- Hôm qua ta đã xem qua mấy cuốn chế nghệ của Giới Tử rồi, lời lẽ ý tủ sâu cay lắm, không cần "diệu kế" kia cũng chắc chắn giành được phần thắng.

Trường Cao Như nói:

- Không biết tên Thầy cãi họ Diêu sẽ giở trò gì gây khó dễ cho Giới Tử đây?

Trương Đại nói:

- Lão không dám làm gì đâu, đã có Khải Đông tiên sinh và Tôn giáo dụ làm chủ rồi, đừng lo.

Trương Ngạc nghe vậy thì như chợt nghĩ ra điều gì:

- Liệu lão Diêu kia có sợ quá mà không dám vác xác tới không nhỉ? Chuyện này không thể không lo.

Trường Cao Như nói: - Cũng khó nói lắm, trước nay lão vốn rất vô sỉ mà.

Trương Ngạc tức giận nói: - Nếu lão mà không đến thì đúng là làm bổn thiếu gia cụt hứng rồi, ta quyết không để cho lão yên đâu.

Trong suy nghĩ của Trương Ngọc thì hôm nay Diêu Phục sẽ trở thành vai hề chính trong học thụ, làm trò cười cho mọi người tha hồ chửi bới mắng nhiếc. Diễn viên chính mà không lên khán đài thì làm gì còn trẻ hay để xem nữa, nghĩ vậy, hắn phẫn nộ nói:

- Ta không tới học thụ vội, dẫn mấy người tới nhà của lão xem sao, nếu lão đúng là con rùa rụt đầu không dám ra mặt thì ta sẽ xông vào lôi cổ lão ra bằng được.

Trương Nguyên thấy vậy vội ngắn lại:

- Tam huynh chở lỗ mãng, nếu huynh cử làm loạn lên như vậy thì lão sẽ viện vào cớ đó để trở mặt đấy.

Trương Ngạc trừng mắt:

- Vậy nêu con rùa đó cứ ở lì trong nhà thì làm thế nào?

Trương Nguyên nói:

- Tam huynh đùng sốt ruột, cứ đợi xem tình hình thế nào đã. Nêu quả thực lão không chịu ra ngoài thì huynh hãy dẫn một vài người tới trước phủ của lão chủi bới, nhưng chỉ có động chân động tay đó. Hầu huyện tôn và Tôn giáo dụ đang đợi ở học thụ, nêu mãi không thấy Diêu Phục tới thì nhất định sẽ cho người đi áp giải lão. Chịu áp lực từ hai phía như vậy lão không muốn ra cũng phải ra thôi.

Trương Ngạc nghe thê thì tươi tỉnh hẳn lên:

- Giới Tử đệ quả thực là Lưu Hầu (Trương Lương), Võ Hầu tái thế! Tính toán như thần vậy. Được. ta dẫn mây người tới Diêu phủ của lão xem, lão dám không ra ngoài "diễn trò”, ta quyết không tha.

Nói rồi hắn quay người trở về Tây Truong triệu tập nô bộc kéo tới Diêu phủ.

Trương Đại cười nói:

- Diêu Phục lúc đâm lao phải theo lao rồi, có Yến Khách gây sức ép như thế lão không muốn lộ diện cũng phải lộ diện thôi.

Trường thị huynh đệ ba người đi bộ tới học thụ huyện Sơn Âm.Lúc này của chính của học thụ vẫn chưa mở, nhưng đã có rất nhiều người vây xung quanh, đều là chu sinh từ huyện khác tới. Trương Đại giao du rộng, ra vải chào hàn huyên cùng họ rôi giới thiệu Trương Nguyên cho họ.

Mây Nguời bán hàng rong bao giờ cũng nắm được thông tin nhanh nhất, biết hôm nay nho học cũng nhất định sẽ có rất đông người tới, họ bèn gom hết hàng từ đại thiện tụ mang tới đây bán. Mục Chân Chân bản quýt cũng tới nhưng chỉ đứng nhìn Trương Nguyên từ xa.

Hai cỗ xe ngựa đứng dưới tán cây Công Tôn bên kia cầu Quang Tuong. Một nho sinh trung niên tay dắt hai tiểu đông xuống xe ngựa. Một cỗ xe ngựa khác đang đứng cạnh đó thì không thấy đọng tĩnh gì. Hai tiểu đồng đều đẹp như tranh vẽ, cô lớn hơn tắm, chín tuổi, cô bé thì chỉ mới năm sáu tuổi, theo sau là mấy tỳ nữ đi theo hầu hạ.

Trương Nguyên đang mãi mê trò chuyện cùng Hoàng Đình và Kỳ Bưu Giai nên không chú ý tới hai cỗ xe đang đỗ ngay đầu câu bên kia.

Một tỳ nữ đi tới, thấy Trương Nguyên đang cùng mấy người trò chuyện vui vẻ thì không dám lên tiếng. Vũ Lăng thầy cô gái này trông quen quen, ngâm một chút thì nhớ ra hình như là đã gặp trên đảo ở Thượng Đào viên. Vũ Lăng liền kéo kéo ông tay áo Trương Nguyên:

- Thiếu gia, có người tìm cậu kia.

Trương Nguyên quay đầu, tỳ nữ kia liền mỉm cười nói:

- Trương công tử, hai vị...ừm...hai vị công tử nhà ta đã tới đây rồi, đang ở bên kia, còn có cả Thương lão gia...

Trương Nguyên trông thấy phía bên kia cầu, dưới tán cây Công Tôn lá nửa vàng nửa đó, một nho sinh râu đen đang nắm tay hai tiểu đông, mặc dù cậu không nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán ra đó là tỷ muội Thương Cảnh Lan, Thương Cảnh Huy.Thấy tiểu Cảnh Huy, cậu cảm thấy rất đỗi vui mừng. Nếu hai vị tiểu thư này đã tới, vậy thì tiểu cô cô của họ cũng tới chứ?

Kỳ Bưu Giai quay đầu lại nhìn, "A " một tiếng nói: - Đây chẳng phải là Thương thế thúc sao? Vừa nói cậu vừa rảo bước lên cầu.

Trương Nguyên đuổi theo sát phía sau, tỳ nữa kia đang định nói gì đó với Trương Nguyên nhưng vì có Kỳ Bưu Giai ở đó nên không dám mở lời.

Kỳ Bưu Giai bước qua cầu Quang Tương, đến trước mặt nho sinh trung niên, cúi người thi lễ nói:

- Thương thế thúc cũng tới xem Trương Giới Tử đấu văn bắt cổ ư? Vị này chính là Trương Giới Tử đây ạ.

Trương Nguyên vội vàng thi lễ nói:

- Vãn bối Trương Nguyên Trương Giới Tử bái kiến Thương thức.

Nho sinh trung niên đó là thúc phụ của tỷ muội Thương Cảnh Lan, Thương Cảnh Huy , tên Thương Chu Đức. Thương Chu Đúc mỉm cười đánh giá Trương Nguyên một lượt, nói:

- Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, một trang tuấn kiệt, khá, khá lắm!

Trương Nguyên nói:

- Hổ thẹn quá, vãn bối hành sự ngông cuồng, đã khiến Thương thức chê cười rồi.

Thương Chu Đúc cười nói:

-Chớ khiêm tốn như vậy. Việc thắng thua sớm đã định rồi, hôm

nay ta đến chính là muốn mở rộng tầm mắt. Cao đồ của Vương Quý

Trọng hẳn là bất phàm rồi.

Trương Nguyên nghe khen mà ngại ngùng.

Tiểu Cảnh Huy đứng cạnh thúc phụ thây Trương công tử ca ca chỉ mãi mê nói chuyện với thúc phụ mà không thèm để ý gì đến mình, cô kiễng kiễng chân lên để thu hút sự chú ý của Trương Nguyên. Cái miệng nhỏ nhắn muốn nói mà không dám nói chắc là trước khi đi cô bé đã bị dặn không được lên tiếng rồi đây.

Không thể làm như không biết hai tỷ muội này được, Trương Nguyên thở dài nói: - Cảnh Lan tiểu thư, Cảnh Huy tiểu thư, vẫn khỏe chứ?

Thương Cảnh Lan "xuýt” một tiếng, nói: - Trưởng công tủ chớ để lộ ra, chúng ta giờ đang giả nam trang đó. Thấy tỷ tỷ cũng mở miệng trước rồi, tiểu Cảnh Huy cũng lên tiếng: - Lộ ra cũng chẳng sao, chúng ta vẫn là trẻ con mà. Có phải vậy không thắc phụ?

Thương Chu Đức cười nói:

- Trẻ con thì không được nhiều lời, chỉ được dùng mắt theo dõi thôi. Tiểu Cảnh Huy tỏ vẻ hiểu biết, nói: - Hiểu rồi, giống như tiểu cô cô đó, chỉ ngồi trong xe theo dõi thôi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch