Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 84: Thịt heo nguội.

Chương 84: Thịt heo nguội.


Từ lập đông tháng mười tới nay, ngày nào cũng lạnh như ngày nào. Sang tới hạ tuần thì liên tiếp mấy ngày đều có mưa lạnh. Trương Nguyên ở thu phòng tiền viện của Vương Tư Nhâm làm văn bát cổ, tay chân đã củng đc vì lạnh nhưng giờ mà nhóm lò sưởi thì sớm quá. Đúng là kiểu thời tiết ẩm ương mà.

Trước của Vũ Lăng đột nhiên lớn tiếng ho khan một tiếng, chợt nghe Vương Anh Tư tiểu thư khẽ quát:

- Giả ho cái gì, đây là nhà ta, ai cho người giả ho mật báo.

Trương Nguyên cười rộ lên. Anh Từ tiểu thu không giống với các tiểu thư khuê các khác, luôn nói năng thẳng thắn như vậy. Có lẽ đó là do ảnh hưởng từ người cha hào sảng, bộc trực của cô. Mấy ngày nay Anh Từ tiểu thư mới được ra ngoài một lần, thây Trương Nguyên đang làm bát cổ thì tiện ghé qua xem. Cuộc gặp gỡ như vậy hết súc bình thường, chỉ có Vũ Lăng kia củ lắm chuyện, hết ho khan lại ra hiệu mật báo...

Vương Anh Tư đã mặc áo lông, chiếc áo làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của nàng. Trên tay cô là một lò sưởi bằng đồng, đặt trên thư án, nói:

- Cho ngươi ho tay nè.

Đúng lúc Trương Nguyên đang cống hết cả tay, thấy vậy thì vui vẻ nói:

- Đa tạ.

Cậu hơ tay trên lỗ của lò sưởi, hưởng thụ sự ấm áp tỏa ra từ bên trong chiếc lò. Ngẩng đầu nhìn Vương Anh Tư, cười hỏi:

-Thầy đã ra ngoài rồi sao? Vương Anh Tư " Ừ " một tiếng, đáp:

- Phụ thân chưa ra ngoài mà ta dám ra đây sao? Thế nào cũng bị người trợn mắt trách móc.

Trương Nguyên cười nói:

- Thầy Chỉ là quan tâm cô nương thôi mà.

- Đâu có phải quắc mắt nhìn người. Đương nhiên người chẳng thấy khó chịu gì rồi. Cha ta cứ mở miệng ra là lại khen ngươi, ta nghe mà đầu sắp nổ tung rồi đây này.

Nói rồi nàng cười "hách” một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên làm văn bát cổ, đọc:

- Quân thần định vị dã, chí vu thiên nộ nhân oán, chúng bạn thân ly chi thu, tắc quân thần hậu phi định vị hĩ...ừm, đây là đề về tứ thư à?

Trương Nguyên nói:

- Viết xong cuốn này là bài tập hôm nay coi như xong rồi. Chiều nay ta sẽ về nhà, ba ngày nữa là tới hạn đầu văn bắt cổ với Diêu tú tài rồi, lo quá đi.

Vương Anh Tư không khỏi mỉm cười nói:

- Lo gì mà lo. Cha ta chắc như đinh đóng cột là người sẽ thắng mà. Ông ấy còn đồng ý đưa ta tới Sơn Âm xem người thi đấu cơ....

Rồi lại ghé vào đọc nốt bài văn còn đang dang dở của Trương Nguyên, nhíu mày nói: - Tuy nhiên chữ tiểu Khải này của ngươi đúng là khó coi quá đi.

Những lời này giống như một sự đả kích lớn đối với Trung Nguyên. Cậu cảm thấy hai tháng nay thư pháp tiên bộ rất nhanh, một số chữ tiểu Khải cũng rất ra dáng rồi. Thế mà giờ Anh Từ tiểu thư lại nhận xét chữ viết mình như vậy, Trương Nguyên, cậu nói:

- Vậy thì mời Anh Tư tiểu thư viết hai chữ cho ta được mở rộng tầm mắt.

Vương Anh Tư trùng to mắt mỉm cười. Vị Vuơng nhị tiểu thư này có nụ cười rất đặc biệt, những cô gái khác khi cười thì đều nheo mắt lại, còn nàng ta thì ngược lại, khi cười mắt lại mở to hơn. Hàng lông mày khẽ nhếch, nàng nói:

- Không phục đúng không, xem ra cha khen người nhiều quá làm người không biết trời cao đất dày là gì nữa rôi.

Bị một cô gái mười lăm tuổi giễu cợt, Trương Nguyên thẹn quá thành giận nhưng vẫn cố gượng cười, nói: -Đúng là mấy ngày nay nghe những lời mật ngọt nhiều quá rồi, bị Anh Tư tiểu thư cho một gáo nước lạnh cho tỉnh người cũng tốt.

Lông mày của Vương Anh Tư lại nhướn cao hơn:

- Hì hì, ta còn tưởng rằng người sẽ tức giận đến nhảy dựng lên ấy, cũng biết kiềm chế đó nhỉ. Được lắm, bị tạt cho gáo nước lạnh rất khó chịu đúng không? Hay là để ta làm nốt bài chê nghệ này cho người nhé.

Trương Nguyên đứng dậy nhường chỗ cho Vương Anh Tư. Vương Anh Tư ngồi xuống, nhấc bút lên, ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu hạ bút:

- Cố hưng vương quật khởi nhi thuận chi giả xương, nghịch chi giả vong. Thuận chi giả vi vuơng tự, diệc vi đế thần, đái lệ chi sở tất cập dã; nghịch chi giả vi tặc đảng, diệc vi loạn thần, phủ việt chi sở tất gia dã..

Tạm dịch:

Do người mở đầu khởi xướng mà kẻ thuận thì sông, kẻ nghịch thì chết, thuận thì làm quân phù trợ, trở thành thần tử đế vương, một lòng trung thành. Còn kẻ phản nghịch đó là loạn đảng, trở thành loạn thần, khó tránh khỏi binh đao...

Nửa cuôn bát cổ văn hai trăm chữ chỉ trong vòng chưa tới một khắc đã được vuong tiểu thư hoàn thành. Trường Nguyên nheo mắt nhìn, nội dung hay dở thế nào chua cân bàn tới, nhưng chỉ xét riêng hàng chữ tiểu Khải này thôi đã khiến cậu xấu hổ rồi. Rõ ràng là ngay ngắn và mượt mà hơn hàng chũ phía trên của cậu rất nhiều.

Vương Anh Tư đặt bút xuống, mở to mắt nhìn Trương Nguyên cười.Trương Nguyên bỗng chốc đỏ lựng cả mặt, bị dội cho gáo nước lạnh mà mặt lại đỏ ửng lên thế kia sao?

Trương Nguyên thán phục nói:

- Anh Tư tiểu thư đại tài, tiểu sinh – ách, tại hạ khâm phục khâm phục. Vũ Lăng nãy giờ đứng ngoài của nghe thiếu gia tự xưng " Tiểu sinh " thì khoái chí cười thầm. Vương Anh Tư phát hiện ra có gì đó không ổn, nói: - Chú tiểu Khải của ngươi không có kết cấu gì cả. Ngươi tưởng rằng chỉ cần thu nhỏ lại phải là sẽ thành tiểu Khải ư?

Trương Nguyên thật sự hổ thẹn, quả thực là cậu đã nghĩ như vậy. Chú tiểu Khải của cậu chính là phiên bản thu nhỏ của Ma Cô bia, vội vàng thỉnh giáo nói:

- Vậy phải luyện như thế nào?

- Cha không dạy thư pháp cho người ư? Vội học chế nghệ quá chừ gì? Vậy ta khuyên người mấy câu này, tiểu Khải khi hạ bút không miêt bút, giữ thắng là được. Khi thu hút thì phải hơi nhậc nhấc lên một chút, và không được câm quá chặt, cổ tay phải linh hoạt, ngón tay chở có vân về thành bút....Cha ta có rất nhiều bản in mẫu, để lát ta đi hỏi ông ấy xem.

Trương Nguyên thật tâm khâm phục, cung kính vái tạ:

- Đa tạ Anh Tư tiểu thư chỉ giáo.

Vương Anh Tư tỏ ra như một người thầy đích thật, không đáp lễ mà nghênh ngang đón nhận lời cảm ơn của Trương Nguyên.

Thực ra cả tiểu Khải lẫn bát cổ, Vương Anh Tư đều không cố tình chuyên tâm cầu học, mà thật ra là do mấy năm trước khi cha nàng dạy cho đại huynh cách chế nghệ, nàng ta đứng cạnh nghe thì cũng dần dần lĩnh hội được.

Trương Nguyên thầm nghĩ:

- Mưa dầm thấm đất, gia đình có truyền thống học giỏi đúng là sướng thật. Nhưng cũng phải công nhận Vương nhị tiểu thư thông minh.

Vương Anh Tư nói: - Giờ ta đã không đọc mây sách của nho đông nữa rồi. Chả có tích sự gì cả. Mượn lời thánh hiện có thành thánh hiện được đâu, chả lẽ còn muốn đến Khổng miếu ăn thịt heo nguội ư? Đến Mạnh tủ thiếu chút nữa cũng chả có mà ăn ấy

Cái gọi là thịt heo nguội chính là đô lễ mà người ta đem đến dâng cho Khổng Tử, Mạnh tủ, Chu Hi.Việc này thì Trương Nguyên có biết, nhưng nói Mạnh tủ suýt không được ăn u, thế là sao?

Vương Anh Tư khẽ cười nói:

- Là do cha kể cho ta nghe đó. Triều đại Hoàng đế Cao khi đọc cuốn "Mạnh tử”, trong đó có đoạn "Vua coi thân như cỏ rác, thân xem vua như kẻ thù”, "vua có lỗi nặng thì khuyên gián, nêu khuyến mãi mà không nghe thì lập tức thay vua mới.”, Cao Hoàng đế đọc tới đây là đùng đùng nổi giận, hạ chỉ đem bài vị Mạnh tủ dời tới Khổng miệu, không dâng thịt heo lên cho Mạnh tủ nữa. Nhưng trước nay Khổng Mạnh song hành, có Khổng mà không có Mạnh thì không được, vậy là Cao hoàng để lại cho phép dâng thịt lên cho Mạnh Tủ, nhưng những lời khó nghe của ông ta trong sách thì bị xóa hết, trong thi cử cũng không được ra đề về những vấn đề đó.

Trương Nguyên cười to, Vương Anh Tư cũng cười, tiểu hề nô Vũ Lăng đứng bên cửa từ đầu chí cuối không hiểu câu nào nhưng thấy hai người vui vẻ như vậy thì cũng gãi đầu cười theo. Đang vui thì một tiểu tỳ chạy như bay vào nói:

- Nhị tiểu thư, lão gia vào tới của rôi. Vương Anh Tư " > " một tiếng, vội vã đứng dậy, xách theo chiếc lò sưởi đi, nói: - Phụ thân sẽ hỏi đó, dù sao ngươi cũng viết xong rồi mà. hì hì

Nói rồi nàng ta nhe răng cười hì hì, bước đi

Vương Tư Nhâm bước vào thư phòng, thấy Trương Nguyên đang viết văn thì hỏi: - Hai quyển sách chế nghệ hôm nay làm xong chưa? Không cần đa lễ, củ viết tiếp đi để ta bình điểm luôn. Sau giờ ngọ nguoi phải trở về nhà rồi đó.

Bút tích Vương Anh Tư đương nhiên không thể để cho Vương Tư Nhâm thấy được. Trương Nguyên liền đem đoạn chế nghệ của Vương Anh Tư chép lại một lượt rôi mang cả để chê nghệ về xuân thu tới cho Vương Tư Nhâm xem. Vương Tư Nhâm xem thoáng qua một lượt, nói:

- Hai cuốn này giải đề đều được, đầu đuôi ăn ý, có thể coi là tốt. Đề về xuân thu thì làm tốt hơn một chút.

Trương Nguyên cảm thấy mùng thầm, nói: - Học trò tiểu Khải rất kém, xin thầy cho học trò mượn mấy cuốn bản in mẫu sách để xem.

Vương Tư Nhâm gật đầu nói:

- Chữ của ngươi đúng là cần phải khổ công luyện tập. Ta sẽ cho mượn hai cuốn thư thiếp tiểu Khải.Một cuốn là linh phi kinh của chung thiệu kinh đời Đường, một cuốn là "Tiền hậu xuất su biểu” do Chúc Chi Sơn của bổn triều sáng tác. Cẩn thận chở làm hư hại gì đó.

Đều là bút tích của các vĩ nhân đang đi vào sử sách cả, Trương Nguyên nào dám làm tổn hại, nói:

- Học trò còn muốn mượn xem chú tiểu Khải của thầy nữa.

Vương Tư Nhâm cười nói:

- Ngươi cũng biết nịnh đó.Ha ha, được, mấy ngày trước ta có viết một cuốn Lạc Thần phủ, sẽ đem cho người mượn. Mấy ngày nay bị lão tăng Diên Khánh tự gọi tới chép kinh hộ, bút mục đều đã khô hết cả rồi.

Dùng cơm trưa xong, Trương Nguyên về căn nhà phía Tây thu dọn hành lí chờ Thạch Song tới đón về.

Vũ Lăng hỏi:

- Thiếu gia, sau này không ở đây nữa sao? Trương Nguyên nói: - Về sau củ mỗi nửa tháng lại tới một lần để đưa bài cho thấy bình điểm, không cần phải ở lại nữa.

Vũ Lăng hơi có chút thất vọng, vừa nghe được một câu " Tiểu sinh " thì lại không được "xem kịch” nữa. Nhưng nghĩ tới ba ngày sau thiếu gia tới học thự nổi danh sơn Âm đấu văn bắt cổ là Vũ Lăng lại tươi tỉnh lên. Diệu phục kia sắp tới sô rôi, nghĩ tới đó Vũ Lăng thâm cầu mong cho kì hạn ba ngày nữa tới thật nhanh để xem lão trở thành trò cười cho thiên hạ như thế nào?












trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch