WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 450: Hi Vọng Của Triệu Minh Khai

Chương 450: Hi Vọng Của Triệu Minh Khai

Không chờ cho Dương Gian đi qua kiếm Trương Vĩ để thu hồi lại tấm da thì Vương Tiểu Minh đã tìm hắn trước.

Dưới sự bảo vệ của mấy người bộ đội đặc chủng, Vương Tiểu Minh với thần sắc tiều tụy và hai con mắt hằn lên những tia máu. Hắn ta đi đến và nói:

- Hiện tại tôi nên gọi cậu là Cảnh sát mắt quỷ Dương Gian, hay là Quỷ thắt cổ Dương Gian? Nội dung mà cậu livestream cho tôi thấy cực kỳ chấn động. Thật sự không hiểu nổi vì sao cậu có thể nghĩ ra được phương pháp vừa táo báo vừa nguy hiểm đến như vậy nữa. Việc cậu có thể thành công đã chứng minh cho tôi biết thí nghiệm của tôi là hoàn toàn đúng. Việc khống chế hoàn mỹ một con lệ quỷ là điều có thể được. Chỉ là...dựa vào sự khắc chế lẫn nhau giữa hai hay ba con quỷ vẫn chưa được, phương pháp này quá thô sơ. Cảm ơn cậu đã cho tôi một đâu mối suy nghĩ mới.

Dương Gian dừng chân lại nhìn hắn ta một lát, hơi nhíu nhíu mày. Hắn không nói tiếp về chuyện này, chỉ nói:

- Con quỷ chết đói kia tôi đã giao cho Triệu Kiến Quốc, việc giam giữ tiến hành rất cẩn thận và tỉ mỉ, ngoài ra còn có một tiểu đội Cảnh sát Quốc tế hộ tống. Cho nên khả năng xảy ra chuyện là không cao. Nhưng tôi hi vọng sau này anh có rảnh rồi cũng đừng nông nổi mà lôi nó ra nghiên cứu. Đồng thời anh cũng nên cảnh cáo đám người nội bộ Cảnh sát Quốc tế. Tôi thấy có ít người còn chưa được tiếp xúc với con quỷ chết đói cho nên còn có thái độ khinh thị với thứ này.

Vương Tiểu Minh suy nghĩ một chút, sau đó bảo:

- Con quỷ chết đói này đúng là một tài liệu nghiên cứu tuyệt hảo, nhưng hệ số nguy hiểm còn khá cao. Mức độ vượt xa chiếc quan tài quỷ kia. Cho nên tôi sẽ lắng nghe đề nghị của cậu. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ từ bỏ đi việc nghiên cứu đối với quỷ chết đói. Nhưng nếu một khi tôi muốn gỡ nắp rương kia ra để nghiên cứu, tôi sẽ thông báo cho cậu biết.

Nghe ý của hắn ta, chỉ là tạm thời hắn ta không nghiên cứu mà thôi. Chờ đến khi tìm được một vài biện pháp an toàn nào đó, hắn ta lại lôi ra để nghiên cứu.

Mặt Dương Gian tối sầm, hắn nói:

- Nếu anh lại thả thứ kia ra thì đừng nói cho tôi. Chỉ cần đừng để cho nó đến thành phố Đại Xương của tôi là được. Tôi không muốn nhìn mặt con quỷ kia lần thứ hai.

Vương Tiểu Minh nói:

- Nếu cậu đã phản đối kịch liệt như vậy thì tôi sẽ không nghiên cứu nó nữa. Tôi sẽ đề nghĩ cất giữ nó mãi mãi. Dựa vào đặc tính của vàng, chỉ cần không có người mở cái rương ra thì dù có vạn năm con quỷ kia cũng đừng hòng chạy ra ngoài.

Dương Gian nói:

- Hi vọng như thế đi. Hiện tại thành phố Đại Xương đã không còn việc của anh nữa. Anh đi đi.

Dưới sự hộ tống của mấy người quân sĩ kia, Vương Tiểu Minh mới đi được mấy bước đã dừng lại và hỏi:

- Vậy tấm gương?

Dương Gian nói:

- Của tôi.

Vương Tiểu Minh tỏ ra thành thật nói:

- Tôi biết là của cậu, chẳng qua là tôi cảm thấy thứ kia rất đặc thù. Vì vậy tôi muốn hỏi, cậu có thể cho tôi mượn để nghiên cứu một tháng không? Tôi có thể dùng thứ này để trao đổi với cậu.

Nói xong, hắn ta ra hiệu cho Lý Quân.

Ngay lập tức Lý Quân lôi ra một cái hộp nhỏ bằng vàng ở trong người, sau khi mở ra thì bên trong chính là một ngọn nến.

- Quỷ nến?

Dương Gian nhìn qua một chút, hắn phát hiện ra ngọn nến bên trong lại có màu trắng.

Vương Tiểu Minh nói.

- Không. Cây quỷ nến này khác với cây quỷ nến lần trước tôi đưa cho cậu.

Dương Gian nói:

- Chỉ là màu sắc không giống nhau thôi. Cây kia có màu đỏ đậm, còn cây này là màu trắng. Có phải là khi sản xuất anh đổ nhầm màu nhuộm không vậy?

Vương Tiểu Minh nói:

- Không phải, chỉ là khi nghiên cứu về quỷ nến thì nó cho ra hai kết quả. Dù sao thì đây chỉ là thí nghiệm thôi mà. Trong quá trình thí nghiệm sẽ có rất nhiều kết quả xảy ra. Đây chỉ là một trong những kết quả của thí nghiệm kia. Cho nên chỉ được coi là bán thành phẩm đi. Tác dụng của nó khác với cây quỷ nến màu đỏ kia.

Dương Gian nói:

- Nó có tác dụng gì?

Vương Tiểu Minh nói:

- Sau khi đốt nó lên, nếu xung quanh có lệ quỷ thì nó sẽ ưu tiên tập kích người cầm cây nến này. Đây là một cây quỷ nến dùng để kéo cừu hận. Tôi cảm thấy tác dụng của nó còn vượt xa cả cây quỷ nến màu đỏ đậm kia.

- ....

Dương Gian nói:

- Hay anh tự giữ lại mà dùng đi. Đừng có đánh chủ ý vào thứ kia của tôi. Mặt khác tốt nhất anh nên giữ bí mật về đoạn video kia vĩnh viễn. Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài thì sẽ có cực kỳ nhiều ngự quỷ nhân đứng ngồi không yên. Anh là giáo sư lớn, có được người bảo vệ cẩn thận cho nên chắc sẽ không sao. Nhưng nó sẽ khiến tôi gặp phiền toái lớn. Dù sao trước kia, khi cho anh xem video là vì tôi sợ tôi bị thất bại. Vì thế lưu lại cho anh làm tư liệu mà thôi.

- Cái đó thì cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ giữ bí mật thay cậu. Nếu cậu đã không cho mượn để nghiên cứu thứ kia thì thôi vậy. Thứ này cho cậu, cứ coi như đây là tôi trả thù lao bảo vệ tôi đi.

Vương Tiểu Minh cầm cái hộp chứa ngọn nến màu trắng này ném cho Dương Gian.

Dương Gian nói:

- Việc giữa tôi và anh chỉ là sự hợp tác trong công việc, anh không cần cảm ơn tôi.

Hắn từ chối phần lễ vật này.

- Thứ này cậu cứ giữ lấy đi, phòng thí nghiệm của tôi cũng làm ra không ít.

Vương Tiểu Minh nói xong, hắn ta cũng không lấy lại ngọn nến mà quay người đi theo Lý Quân leo lên trên xe bọc thép.

- Tên gian thương này.

Khóe miệng Dương Gian giật một cái khi nhìn thứ trong tay.

Đồ free thì làm gì có thứ tốt, có ai dám dùng cái thứ này chứ?

Có thể hấp dẫn lệ quỷ ở xung quanh đến tập kích, đây chả khác gì đang tự sát. Nó và ngọn nến màu đỏ kia căn bản không thể nào so sánh được.

Mà khi đám người còn sống sót ở bên trong tiểu khu Quan Giang đang lục tục khắc phục hậu quả thì ở một chỗ khác của thành phố Đại Xương.

Ở trước cửa của một nhà kho yên tĩnh, dưới ánh trăng mông lung, Triệu Khai Minh đang di chuyển gấp gáp, hắn ta khập khiễng đi đến.

Kế hoạch của hắn ta đã thành công, hơn nữa còn là thành công hoàn hảo.

Hắn ta đã hoàn thành yêu cầu của con quỷ kia, đồng thời cũng mượn tay Dương Gian để giam giữ con quỷ kia. Cứ như vậy hắn ta đã có thể thoát khỏi sự nguyền rủa của ác quỷ. Hắn ta đã khôi phục lại là một người bình thường, không còn là ngự quỷ nhân nữa. Đồng thời người nhà của hắn ta cũng sẽ phục sinh lại theo như kế hoạch.

- Mình đã xây dựng một căn biệt thự ở quê, lại lưu trữ số vàng giá trị mấy ngàn vạn. Như vậy đã đủ cung cấp cho cả họ mình tiêu pha một đời rồi. Còn về việc thế giới bên ngoài sẽ biến hóa thành dạng gì, mình không thèm quan tâm. Với lại tên Dương Gian chính là một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Nhưng cũng chẳng sao hết, tối nay mình sẽ mang theo người nhà đi ra khỏi thành phố Đại Xương. Mình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, xe cộ đầy đủ. Chờ người nhà mình hồi sinh thì mình sẽ đi khỏi đây, sau này không bao giờ nhìn thấy hắn nữa."

Triệu Khai Minh lấy chìa khóa ra, mang theo tâm trạng kích động mở cửa nhà kho.

Sau khi mở ra một đống ổ khóa, hắn ta đi khập khiễng vào bên trong.

Ngay lập tức trong căn nhà kho tối tăm được thắp sáng bừng bởi một loạt ánh đèn huỳnh quang. Ngay cả khi toàn bộ thành phố bị mất điện thì chỗ này vẫn luôn có điện nước đầy đủ.

- Vợ, con gái, mẹ, cha, con trở về rồi...

Hắn đi vào bên trong phòng chứa, bên trong này trưng bày đầy những cỗ quan tài bằng băng. Bên cạnh có một chiếc máy phát điện chạy ầm ầm, nhằm cung cấp điện cho căn nhà kho này.

Triệu Khai Minh kích động dựa vào từng cỗ quan tài băng một, hắn ta chuẩn bị nghênh đón đám người nhà hắn ta phục sinh trở lại.

Dựa theo suy đoán của hắn ta, có lẽ khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ có kỳ tích xảy ra. Hắn ta dùng 30 phút để chạy từ trường Thất Trung về đây. Cho nên, nếu tình toán kỹ thì chỉ còn chừng 10 phút đồng hồ nữa là đám người nhà của hắn sẽ phục sinh lại.

Triệu Khai Minh tranh thủ thời gian tắt máy phát điện và tắt luôn cả hệ thống làm lạnh.

- Mọi người đừng nôn nóng, chỉ chút nữa thôi là chúng ta có thể gặp mặt nhau.

Hắn ta kích động đi nhìn từng cỗ quan tài một, thử xem ai sẽ là người sống lại đầu tiên.

Thời gian từng phút trôi qua.

Đoạn thời gian 10 phút theo dự tính của Triệu Khai Minh đã đến nhưng mấy cỗ thi thể ở bên trong quan tài băng vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh, cứng ngắc như cũ. Không một ai có dấu hiệu phục sinh lại.

Trong lòng Triệu Khai Minh lập tức nghĩ:

"Có lẽ là do bản thân tính toán sai thời gian? Chắc phải chờ thêm một chút."

Thế nhưng khi thời gian trôi qua thêm ba mươi phút nữa.

Mấy cỗ thi thể ở bên trong quan tài băng vẫn không có động tĩnh nào, giữ nguyên bộ dạng âm u đầy tử khí kia.

Lần này trong lòng có Triệu Khai Minh đã bắt đầu có chút hốt hoảng.

Những lời hứa hẹn phục sinh người nhà của hắn ta có phải chỉ là một lời nói dối hay không?

Triệu Khai Minh có chút thất thố, hắn ta gầm nhẹ:

- Không, sẽ không, tôi đã chắc chắn hết toàn bộ mọi thứ. Điều này không thể nào xảy ra được. Cái đó không thể nào là một lời nói dối được.

Không phải là hắn ta không nghĩ đến chuyện này.

Dựa vào đầu óc của hắn ta, chắc chắn hắn ta đã từng nghi ngờ về tính chân thực của chuyện này rồi. Nhưng hắn ta không còn cách nào hết. Từ khi Triệu Minh Khai đánh mất gia đình của mình, hắn ta đã không còn đường trở lại. Sau khi cha, cô, gì, chú bác của hắn ta bị giết.... Hắn ta lại chỉ còn một cách là đi tiếp con đường này cho đến cuối mà thôi.

Chỉ có kỳ tích giúp họ phục sinh trở lại mới giúp hắn ta có thể chéo chống đến lúc này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.