Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 449: Quay Về Nhà

Chương 449: Quay Về Nhà

- Triệu đội trường, cậu thanh niên Cảnh sát mắt quỷ Dương Gian có phải luôn kiêu ngạo như thế không? Hoàn toàn không tuân thủ theo mệnh lệnh, không chịu quản giáo. Nếu để cho dạng người như cậu ta quản lý thành phố Đại Xương thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cậu ta là một tai họa ngầm.

Triệu Kiến Quốc lập tức quát lớn:

- Được rồi, cậu bớt lời đi. Những gì Dương Gian nói đều đúng hết. Chuyện linh dị lần này không có đơn giản như vậy đâu. Đây không phải là chuyện linh dị bình thường, nếu có thể dễ dàng xử lý nó cũng đã sớm bị xử lý rồi, đâu còn giằng co đến tận giờ nữa. Tôi hiểu biết nhiều hơn so với mấy cậu, trong này có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ ra ngoài được, điều này thì chắc trong lòng mấy cậu cũng hiểu rõ. Với lại Dương Gian có trở thành tai họa ngầm hay không thì cậu cũng không thể nào đoán ra được.

- Tôi hiểu trong lòng một số ít người các cậu sẽ cảm thấy Dương Gian đơn độc xử lý chuyện linh dị lần này dễ dàng. Cậu ta lập được công lao rất lớn, nổi tiếng trên thế giới nên trong lòng mấy cậu không được thoải mái. Mà dù có không thoải mái cỡ nào đi nữa thì cũng không được biểu hiện ra bên ngoài như vậy.

Nói nên đây, anh ta lại đổi giọng nói sang chuyện khác.

- Thi thể đã chuẩn bị xong chưa?

Một vị Cảnh sát Quốc tế khác vội nói:

- Triệu đội trưởng, thi thể đã chuẩn bị tốt rồi. Toàn bộ quá trình giam giữ đều diễn ra bình thường, không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Xem ra Dương Gian đã hạn chế con quỷ này đến mức triệt để.

Triệu Kiến Quốc nhìn một chút, thấy cỗ thi thể này đã được bọc lại bằng vàng lá, trông nó cứ như là một cỗ xác ướp vậy. Hơn nữa còn được buộc lại bằng dây thừng vàng. Cuối cùng mới bỏ cỗ thi thể này vào bên trong cỗ quan tài bằng vàng.

Ngay cả đạn bắn mà cái rương này còn không có khả năng bị thủng thì việc con quỷ này sẽ thoát khốn ra bên ngoài là chuyện không thể nào.

Triệu Kiến Quốc lại dặn dò tiếp:

- Rất tốt, nhanh chóng hàn kín chiếc rương này lại, sau đó áp tải trở về. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Trong khoảng thời gian này xung quanh thành phố Đại Xương đã có một số thế lực trà trộn vào, trong đó có không ít thế lực tà ác. Bọn chúng ước gì chúng ta không thể xử lý được chuyện linh dị của quỷ chết đói, ngàn vạn lần phải cẩn thận hết mức có thể. Còn những người khác thì theo tôi đi tuần tra thành phố Đại Xương, bên phía Bộ trưởng vẫn còn chờ báo cáo của chúng ta.

Thật ra việc vội vàng trở về nhà kia của Dương Gian cũng không phải vì hắn buồn ngủ.

Mà hắn đang lo lắng tên Vương Tiểu Minh này sẽ nhân dịp hắn không có nhà mà chạy vô khiêng tấm gương quỷ của hắn đi mất, dù sao hắn ta cũng đã từng nhìn thấy tấm gương quỷ rồi.

Đương nhiên đám người Trương Vĩ, Trương Hiển Quý cũng đã gặp rồi.

Nhưng đám người này đều là người bình thường, bọn họ tránh thứ này còn tránh chả kịp chứ đừng nói là lấy đâu ra gan mà mò tới nó. Hơn nữa đám người này cũng chẳng biết được giá trị của tấm gương quỷ. Nhưng dựa theo chỉ số IQ của tên Vương Tiểu Minh, chắc chắn đoán ra được tác dụng của tấm gương quỷ này. Nếu để cho tên này mang nó đi thì hắn sẽ khó mà lấy lại lắm. Dù sao trước đó tên gia hỏa này đã dám xuyên tạc hồ sơ chuyện linh dị chỉ vì che giấu bí mật chiếc quan tài quỷ thì có chuyện gì mà hắn không làm.

"Mặc dù hiện tại tấm gương quỷ đã trở nên vô dụng đối với bản thân rồi nhưng nó còn có năng lực phục sinh lại người khác. Điều này hết sức quan trọng, hơn nữa có thể nó còn có tác dụng khác, chỉ là mình chưa tìm ra. Nếu thứ này đã được người của 100 năm trước cố ý đặt trong phòng thì chắc chắn người ta phải có dụng ý gì mới làm như thế."

Nghĩ đến đây, Dương Gian lập tức sử dụng quỷ vực để trở lại tiểu khu.

Lúc này trong tiểu khu đã sáng đèn, âm thanh của máy phát điện chạy ầm ầm không ngừng. Bên ngoài có mấy chiếc xe bọc thép đỗ lại, ngoài ra còn có nhân viên đặc thù đang cảnh giới.

Dương Gian nhìn thấy Vương Tiểu Minh được đám người này đưa ra khỏi phòng an toàn.

Sắc mặt của hắn ta có vẻ khá tiều tụy, trông rất khó coi, xem ra mấy ngày nay hắn ta cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Lúc này Thiếu tướng của bộ đội đặc chủng là Lý Quân phát hiện ra sự xuất hiện của Dương Gian. Vì vậy hắn ta lập tức mang theo khuôn mặt cương nghị đi đến và nói với giọng điệu kính trọng.

- Dương Gian, lần này cậu làm cực kỳ tốt. Tôi xin thay mặt giáo sư Vương, người dân thành phố Đại Xương và quốc gia cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, có lẽ chuyện này sẽ biến thành việc không thể ngăn cản mất.

Dương Gian nói.

- Không cần phải khách sáo như vậy đâu.

Lúc này Giang Diễm nhìn thấy hắn, cô lập tức vui mừng và chạy như điên.

- Dương Gian, tốt quá, cậu còn sống, làm tôi lo lắng muốn chết.

Dương Gian nói:

- Đừng có tới gần tôi, trên người của chị sao lại có mùi phân nồng nặc như thế?

Giang Diễm có chút xấu hổ, cô vội vàng dừng lại và nói:

- Còn không phải là do tên chết tiệt Trương Vĩ kia. Cậu ta bị tiêu chảy, thế là đi một đống trong phòng an toàn. Buồn nôn chết đi được, toàn bộ căn phòng đều là mùi phân.

- Vậy cậu ta chùi đít bằng cái gì?

Không hiểu sao Dương Gian lại đột nhiên nhớ đến tấm da màu nâu kia.

Không phải là tên kia xài nó đó chứ.

Giang Diễm nói:

- Cái đó sao tôi biết được.

Dương Gian nói:

- Vậy tôi đi qua tìm cậu ta hỏi thử xem, chị đi tắm đi. Hiện tại thành phố Đại Xương đã an toàn. Sau này sẽ có một đoạn thời gian khá dài bên trong thành phố Đại Xương sẽ không bộc phát chuyện linh dị nữa.

Mặc dù chuyện linh dị của quỷ chết đói cực kỳ náo động, đồng thời tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng,nhưng nó vẫn có một chỗ tốt.

Đó chính là trong lúc vô tình, toàn bộ những manh mối của chuyện linh dị khác lại bị con quỷ chết đói này xử lý hết.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch