Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 361: An Toàn Của Giáo Sư Vương

Chương 361: An Toàn Của Giáo Sư Vương

Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại cách cuộc họp lần đó những ba ngày, khoảng thời gian ước định của Vương Tiểu Minh ngày càng gần. Trong ba ngày này thành phố Đại Xương lại lộ ra cực kỳ yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì đặc biệt hết, nếu muốn nói có việc gì thì chỉ có việc kiểm tra ra quỷ anh ở bên trong cơ thể mọi người ngày càng nhiều. Lúc trước chỉ một trăm ba mươi vụ nhưng hiện tại đã vượt qua hai trăm vụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ chẳng mấy chốc nữa mà quỷ anh sẽ xuất thế ồ ạt trên đời. Một khi đám quỷ anh kia xuất thế, vậy quỷ anh trong thành phố Đại Xương lại nhiều thêm 100 con. Dựa vào số lượng ngự quỷ nhân còn sót lại hiện tại ở đây, căn bản là không thể nào xử lý chuyện linh dị này, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết.

Sự trợ giúp đến từ bên ngoài thành phố Đại Xương vẫn bị ngăn cách. dù có không ít Cảnh sát Quốc tế bỏ xuống việc quản lý thành phố để chạy đến đây giúp đỡ nhưng đều không có trường hợp nào ngoại lệ, tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài thành phố, không có một ai đi vào được bên trong. Một cái tin tức tốt đều không có nhưng tin tức xấu lại truyền đến liên tiếp.

Tuy Dương Gian có năng lực lấy quỷ anh ra ngoài nhưng hắn lựa chọn giấu diếm ở thời điểm hiện tại.

Đùa gì chứ, lấy hơn 200 con quỷ anh ra ngoài có lẽ hắn sẽ chết mất.

Hơn nữa chỉ cần không có cách nào giải quyết được ngọn nguồn của chuyện này thì có xử lý hết 200 con quỷ anh kia cũng chẳng kết thúc chuyện linh dị, sau đó nó vẫn xuất hiện thêm mà thôi.

Vương Tiểu Minh biết Dương Gian có năng lực như thế nhưng hắn cũng không có nói ra chuyện này. Dựa vào đầu óc kia của hắn ta, chắc chắn cũng đã đoán ra được. Hiện tại tầm quan trọng của Dương Gian còn lớn hơn rất nhiều so với số người bị quỷ anh nhập kia.

Bên trong trại tị nạn của tiểu khu Quan Giang, Trương Hiển Quý đang giám sát xây dựng, ông ta muốn hoàn thành trại tị nạn nhanh nhất có thể. Chỉ là do thời gian quá cấp bách lại thêm việc trị an của thành phố Đại Xương dần xuất hiện vấn đề nên rất nhiều việc không thể triển khai thuận lợi. Vì thế ông ta không biết trại tị nạn này có hoàn thành đúng thời gian hay không. Chuyện khiến cho người ta phải đau đầu lại xuất hiện lần lượt từng chuyện nối tiếp nhau không ngừng.

Còn Dương Gian, ngoại trừ việc lái xe đi dạo xung quanh thành thị tối tăm thì hắn chẳng còn có việc gì khác để làm nữa. Hắn hiểu được mọi chuyện đang càng ngày càng tệ nhưng hắn lại không có cách nào để thay đổi cục diện hiện tại hết. Lực lượng của một người đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, cho dù hắn có khống chế hai con lệ quỷ thì cũng tương tự như vậy.

Dương Gian vừa lái xe vừa than thở.

"Nếu cục diện cứ tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng thế này, có lẽ mình phải cân nhắc đến việc treo cổ trước gương quỷ. Ba ngày rồi mà tên Diệp Phong kia không có truyền đến tin tức nào thêm nữa, khả năng hắn ta ngỏm củ tỏi là rất lớn. Mặc dù mình khá ghét tên kia nhưng không thể không thừa nhận năng lực của hắn ta. Hai con quỷ hắn ta khống chế khiến cho người ta phải đau đầu. Ngay cả việc tập kích của bóng quỷ không đầu mà chiếc áo liệm kia cũng có thể ngăn cản, hiện tại hắn ta lại chết trong tay của quỷ anh? Không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì khiến trước khi chết hắn ta lại còn lưu lại chữ số 7 cho mọi người."

"Có điều con quỷ anh có thể giết chết Diệp Phong có lẽ đã không còn là quỷ anh ở giai đoạn thứ ba nữa, mà là giai đoạn thứ tư."

Vừa suy nghĩ về mọi chuyện, Dương Gian vừa quan sát mọi thứ xung quanh.

Hôm nay vẫn như mấy ngày trước, không có chuyện gì xảy ra.

Hiện tại đã có rất ít người đi lại trên đường, đa số người đi đường kia chính là cảnh sát đang tuần tra để duy trì trật tự.

Khu vực thành thị bắt đầu trở nên hoang vắng, trong bóng tối kia có không biết bao nhiêu người lại mất tích, Dương Gian cũng có thể phát giác ra được. Bởi vì mới một ngày trước, ở trước cửa tiểu khu của hắn còn có một số người đang ngồi bàn luận với nhau về chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng đến ngày hôm nay, toàn bộ khu chung cư đã biến thành trống không. Từ bộ đàm treo trên xe đột nhiên truyền đến tiếng của Trương Hàn.

- Dương Gian, cậu có phát hiện ra chuyện gì không?

Dương Gian nói:

- Vẫn bình yên như cũ, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra hết.

Ở trong bộ đàm lại xuất hiện âm thanh của Tôn Nghĩa.

- Ở chỗ của tôi cũng thế , hiện tại xe cũng sắp hết xăng, mà còn chưa có nhìn thấy quỷ anh, không biết giá xăng hiện tại là bao nhiêu nữa? Trong túi tôi chỉ còn có 10 đồng, có đủ tiền trả tiền xăng không đây. Trong hai cậu ai có tiền cho tôi mượn một ít đổ xăng nào, chờ tháng sau phát tiền lương tôi sẽ trả lại cho.

Vì để đề cao hiệu suất tuần tra, ba người đã tách nhau ra để đi tuần, đồng thời mỗi người sẽ mang theo một bộ đàm để tùy thời có thể liên lạc.

Dương Gian không để ý đến lời than vãn của tên quỷ nghèo Tôn Nghĩa, hắn mở miệng nói:

- Sau mấy ngày đi tuần, tôi đã có một suy đoán, mặc dù chuyện này có thể là không có khả năng nhưng tôi vẫn muốn nói ra.

Trương Hàn nói.

- Cậu đoán ra được chuyện gì?

Dương Gian nói:

- Tôi cảm thấy hình như quỷ anh đang cố tình tránh né chúng ta. Chứ không phải chúng không có ở xung quanh khu vực này, chúng trốn đi.

Trương Hàn hỏi.

- Trốn đi? Chuyện này sao có thể được chứ, cứ cho là chúng nó đi trốn đi nữa thì mục đích của chúng khi làm vậy là gì?

Dương Gian nói:

- Cái này tôi không rõ, có lẽ chúng ta phải chờ đến lúc nào đó thỏa đáng mới biết được. Có lẽ hiện tại chưa phải lúc nhưng tôi có thể khẳng định, nếu chúng ta không tìm ra được điểm mấu chốt để đột phá mà ngồi chờ đến khi chuyện linh dị này thật sự bùng nổ ra, đến lúc đó chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để lật bàn.

Trương Hàn nói.

- Có phải số 7 mà tên Diệp Phong kia lưu lại là dùng để ám chỉ 7 ngày không? Không phải ở trong dân gian có lưu truyền câu chuyện quỷ chết đói hồi hồn sau 7 ngày hay sao? Đêm thứ 7 sẽ là đêm hung ác, nguy hiểm nhất. Có lẽ vì thể cho nên giáo sư Vương mới muốn chúng ta bắt được quỷ anh trong vòng bảy ngày, ngược lại đồng loạt xông về vị trí nguy hiểm nhất là chỗ Diệp Phong mất tích để điều tra manh mối.

- Chuyện đó cũng không phải là không có khả năng. À, chờ tôi một chút, tôi có chút chuyện.

Ngay khi Dương Gian đang tán gẫu với hai người kia, trong điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Lưu Tiểu Vũ:

- Dương Gian, có tình huống khẩn cấp. Hiện tại cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện X ở trong thành phố Đại Xương, đây là chỉ thị của giáo sư Vương.

Dương Gian hỏi.

- Giáo sư Vương không nói là chuyện gì sao?

Lưu Tiểu Vũ nói.

- Không có.

Dương Gian vừa đánh tay lái rẽ sang đường khác vừa nói:

- Đem toàn bộ thẻ đánh bạc đặt ở trên người của Vương Tiểu Minh có phải là một quyết định sai lầm hay không? Mmấy ngày rồi mà hắn ta vẫn không có chút tiến triển nào, không biết cái chức giáo sư này của hắn ta có thật hay không nữa.

Lưu Tiểu Vũ kiên nhẫn an ủi Dương Gian.

- Lúc này chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào giáo sư Vương thôi. Tôi hi vọng lúc này cậu sẽ cố gắng phối hợp với ngài ấy một chút. Chờ cho chuyện lần này qua đi, chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng với nhau hơn.

Dương Gian hỏi:

- Nếu không được thì sao? Đến lúc đó tôi có thể tự mình hành động theo cách của tôi không? Lưu cô nương, cấp bậc của cô quá thấp, để Triệu Kiến Quốc trả lời đi.

Rất nhanh, cuộc gọi được chuyển, Triệu Kiến Quốc nói:

- Vậy cậu có thể đảm bảo được sự an toàn cho giáo sư Vương không?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch