Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 360: Bảy

Chương 360: Bảy

Bên trong trung tâm thể dục thể thao cũng tương tự như ngày hôm qua, sáng hôm nay ở đây lại tổ chức một cuộc họp.

Người chủ trì vẫn là Vương Tiểu Minh.

Người nên có mặt đều đã có mặt đầy đủ, người không nên có mặt chắc cũng sẽ không tới.

Trương Hàn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hắn ta nói:

- Vậy mà hai người Diệp Phong và Hà Xuyên lại không đến, không phải hai người đó đã chết rồi chứ?

Bời vì đã từng là thành viên của câu lạc bộ Tiểu Cường nên hắn ta vẫn còn cảm giác không thể nào tin tưởng đối với chuyện Diệp Phong bị out khỏi cuộc chơi quá sớm.

Triệu Khai Minh nhếch miệng cười cười.

- Ai mà biết được, có lẽ chết rồi, cũng có thể hắn ta không muốn tham gia vào chuyện này nên đã bỏ trốn. Lấy năng lực của hắn ta, việc trốn khỏi thành phố Đại Xương cũng không phải là chuyện gì bất khả thi.

Có một vị ngự quỷ nhân hỏi:

- Tình huống ngày hôm qua như thế nào, không phải Triệu Khai Minh cậu ở chung một chỗ với hai người bọn họ hay sao?

Triệu Khai Minh nói:

- Chúng tôi đụng phải chút chuyện nhỏ nên tách ra. Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi cũng không thể biết được. Dù sao cũng đã là người lớn hết rồi, có đầy đủ tay chân thì ai mà quản được chứ.

Thấy hắn ta tỏ ra bộ dạng mọi chuyện không hề liên quan đến mình Dương Gian cũng không có nói gì, hắn chỉ ngồi ăn bánh bao ở bên cạnh.

Tôn Nghĩa thấy Dương Gian đang ăn bánh bao liền ngạc nhiên hỏi:

- Bánh bao của cậu mua ở đâu vậy? Hiện tại toàn bộ cửa hàng trong thành phố Đại Xương đều đã đóng cửa hết rồi mà. Từ hôm qua đến giờ tôi còn chưa có thứ gì bỏ vào bụng đây.

Dương Gian nói.

- Là người trong nhà làm, anh muốn ăn à? Vậy tôi mời anh.

Tôn Nghĩa nuốt nước miếng:

- Thế thì tôi sẽ không khách khí đâu.

Thế là ở trong phòng họp lại thêm một người ngồi ăn bánh bao với hắn, Triệu Khai Minh thấy Dương Gian vẫn còn tâm trạng ngồi ăn bánh bao, mặt mũi của hắn ta nhất thời tối sầm.

- Cảnh sát Dương, có phải cậu vui mừng khi thấy Diệp Phong mất tích không vậy? Cũng đúng, dù sao như thế thì cậu sẽ bớt đi một kẻ thù, điều đó đáng để ăn mừng bằng mấy cái bánh bao.

- Bốp!

Dương Gian không chút do dự cầm lấy chiếc bánh bao ném thẳng vào đầu của Triệu Khai Minh.

Triệu Khai Minh đột nhiên đứng dậy.

- Cậu làm cái gì thế?

Dương Gian nói:

- Mời anh ăn bánh bao, bánh bao nhân thịt heo đó.

Triệu Khai Minh nói:

- Cậu muốn gây sự?

Dương Gian nhìn lấy hắn ta và nói:

- Là anh muốn gây sự? Lúc trước tôi đã đồng ý tạm thời bỏ qua xung đột hai bên. Vậy mà chưa được mấy ngày anh đã muốn sinh sự? Vừa rồi tôi có nói câu nàokhông? Ngược lại anh chỉ nói một câu đã kéo tôi vào chuyện này. Nếu anh không tuân thù theo ước định của hai ta, tôi cũng không cần phải để ý đến nó nữa. Được rồi, giờ anh thích chơi theo kiểu gì, tôi chiều theo anh hết. Còn chuyện Diệp Phong mất tích thì có gì vui mừng chứ, ngược lại nếu như người mất tích là anh t mới đáng tôi ăn bánh bao chúc mừng một trận.

Sắc mặt Triệu Khai Minh biến hóa liên tục, hắn ta không giỏi trong việc nhẫn nhịn. Nhưng lúc này hắn ta cũng hiểu được việc đánh vỡ ước định với Dương Gian không phải cách làm khôn ngoan. Vì vậy Triệu Minh lập tức tỏ ra khuôn mặt tươi cười, thật ra trong lòng không có chút nào cười.

- Cảnh sát Dương, tôi nói giỡn thôi mà. Tôi chỉ tùy tiện nói đùa một câu thôi, nếu không vui thì cậu cứ xem như lúc nãy tôi không hề nói gì hết là được.

Dương Gian nói.

- Ừm, như vậy mới tốt.

Mặt của Triệu Khai Minh trở nên cực kỳ âm trầm, thầm nghĩ trong lòng.

"Để xem cậu còn có thể đắc ý đến khi nào."

Giờ phút này, Vương Tiểu Minh đang vội vã đi tới. Trông hắn ta có vẻ mệt mỏi, hai con mắt đỏ bừng. Hẳn là suốt đêm hôm qua hắn ta không có ngủ, cũng không biết vị giáo sư này đang làm gì.

- Mọi người đều đã đến đông đủ rồi nhỉ? Rất tốt, tôi sẽ trình bày ngắn gọn thôi, hôm quan Diệp Phong cùng Hà Xuyên đã mất tích. Còn vị trí mất tích thì đại khái là ở chỗ này.

Hắn ta lập tức mở máy chiếu và chiếu lên màn hình một tấm bản đồ thành phố Đại Xương, sau đó vẽ trên bản đồ một cái vòng nhỏ.

- Lúc trước Cảnh sát Triệu đã nói là bọn họ gặp phải chuyện linh dị ở chỗ này, rất có thể lệ quỷ kia chính là quỷ anh. Chắc chắn việc mất tích của Diệp Phong cùng Hà Xuyên phải có quan hệ cùng với chúng.

Vương Tiểu Minh lại nói:

- Thế nhưng trước khi Diệp Phong mất tích, cậu ta đã gửi cho tôi một tin nhắn ngắn. Nội dung tin nhắn khá thiếu thốn, hẳn là cậu ta còn chưa có viết kịp, cho nên trên đó chỉ có một chữ.

Nói xong, đèn của máy chiếu lập tức thay đổi, tiếp đó một màn hình tin nhắn hiện thị ra trước mặt mọi người.

Một con số vô cùng đơn giản.

7?

Mọi người lập tức nhíu mày, biểu lộ không có một ai hiểu được ý nghĩa của con số này.

Vương Tiểu Minh nói:

- Cái tin nhắn này quá ngắn để biểu đạt tin tức, những thông tin liên quan đến con số bảy này quá ít. Mấy vị ngồi ở đây ai có cao kiến gì hay không?

Tôn Nghĩa lập tức mở miệng nói.

- Có lẽ là hắn ta đụng phải 7 con quỷ, nên mở miệng cảnh báo cho chúng ta rằng chỗ đó rất nguy hiểm.

Trương Hàn nói.

- Có thể là dưới tình thế cấp bách nên hắn ta viết nhầm, đồng thời tiện tay gửi đi tin nhắn.

Triệu Khai Minh bất chợt cười nói:

- Có thể cái tin nhắn kia không phải của hắn ta gửi đi, mà là của thứ kia gửi. Nó ám chỉ rằng hiện tại chúng ta chỉ còn lại 7 người và bảy người chúng ta đều phải chết. Lúc trước có 9 người, hiện tại đã mất tích Diệp Phong cùng Hà Xuyên rồi. Giả sử hai người bọn họ đều chết hết, như vậy con số 7 kia sẽ ám chỉ 7 người chúng ta còn lại.

Có vị ngự quỷ nhân khác giật mình nói:

- Mẹ kiếp, Triệu Khai Minh, cậu đừng có nói chuyện giật gân được không?

Vương Tiểu Minh hỏi:

- Dương Gian, cậu thấy sao về con số này?

Dương Gian nói:

- Không nhìn ra được gì, chỉ dựa vào con số 7 này mà suy đoán thì đó là một việc làm vô nghĩa. Trước khi tên Diệp Phong này mất tích, hắn ta đã gửi đi một con số này là một hành động không có ý nghĩa gì hết. Tác dụng của thứ này chỉ là khiến cho chúng ta phải tốn thêm thời gian mà thôi. Đương nhiên điều này cũng không phải là tôi không để ý đến nó. Chúng ta tạm thời nhớ kỹ nó , để xem sau này có đạt được manh mối nào nữa hay không, đến khi đó chúng ta tập hợp lại để phá giải.

Sắc mặt Vương Tiểu Minh rất khó nhìn.

- Có thể không cần để ý tới con số kia nhưng việc mất tích hai vị ngự quỷ nhân thì không cách nào bỏ qua được. Chỉ mới ngày đầu tiên mà chúng ta đã tổn thất mất hai người rồi, điều này sẽ khiến hành động sau đó của chúng ta gặp phải rất nhiều bất lợi.

Trương Hàn nói.

- Giáo sư Vương, không phải ngài muốn bắt quỷ anh ở giai đoạn thứ ba hay sao? Có lẽ ở chỗ xảy ra chuyện cũng là một cái cơ hội. Lần này chúng ta sẽ tập trung lại với nhau, chỉ cần bắt được quỷ anh ở giai đoạn thứ ba như vậy không phải là giáo sư Vương liền có cơ hội để nghiên cứu ra cách giải quyết chuyện này hay sao?

Triệu Khai Minh thản nhiên nói:

- Nói như vậy chính là ngày đầu tiên hành động chúng ta đã gặp phải trở ngại lớn rồi. Chỗ nguy hiểm thì không dám đi, còn mấy chỗ không có chuyện gì thì lại không cần phải đi. Nếu tiếp tục như thế này, tôi sợ chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.

Dương Gian cười nhạo:

- Ngoại trừ chịu chết ra thì có thể giải quyết được chuyện gì chứ? Đừng quên, bên trong người của Diệp Phong có hai con quỷ, nếu thêm cả tên Hà Xuyên kia nữa là ba con lệ quỷ. Nếu hai người bọn họ mà chết đi, lệ quỷ trong cơ thể của hai người kia cũng đã chạy ra ngoài. Cứ cho là mấy con lệ quỷ đó chưa có khôi phục lại thì khoảng cách khôi phục cũng không còn bao lâu nữa, đến lúc đó sự đáng sợ của chuyện này sẽ không có cách nào để tưởng tượng.

Vương Tiểu Minh đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này.

- Bảy ngày, nếu chúng ta không bắt được quỷ anh ở giai đoạn thứ ba trong vòng bảy ngày, toàn bộ sẽ tiến về chỗ đó để tìm kiếm, bao gồm cả tôi.

Hả?

Sắc mặt Dương Gian hơi đổi, hắn khá là kinh ngạc đối với quyết sách của Vương Tiểu Minh. Phải biết rằng Vương Tiểu Minh chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn ta dám đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm để điều tra ư? Có phải là hắn ta biết có mình bảo vệ cho nên mới không kiêng nể gì khi làm như vậy hay không? Hay là hắn ta cảm thấy sau bảy ngày nữa hắn đã không có cách nào để bảo vệ hắn ta nữa nên mới làm hàng động liều chết.

Dương Gian không thể nào hiểu rõ quyết định của Vương Tiểu Minh nhưng hiện tại Vương Tiểu Minh là lão đại, hắn ta muốn làm cái gì thì Dương Gian cũng không thèm quan tâm.

Đương nhiên Vương Tiểu Minh cũng có suy tính riêng của hắn ta, hiện tại hắn ta đang chạy đua cùng với thời gian. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện linh dị đang càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không tìm ra cách để đột phá cửa ải này sẽ không còn cách nào để cứu vãn lại tình thế nữa.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch