Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 344: Đoàn Diệt

Chương 344: Đoàn Diệt

Dương Gian lại nói:

- Thật sự xin lỗi, đã để cho mấy đứa trẻ nhìn thấy cảnh không đẹp. Nếu mấy vị muốn ở trong tiêu khu này thì cứ việc, tôi không quan tâm. Dù sao tiểu khu này vẫn là do tổng giám đốc Trương làm chủ. Chỉ là tôi hi vọng những người có ý kiến đối với tôi sẽ không bao giờ nói ra ở trước mặt của tôi. Tôi là người hẹp hòi, không chịu được việc người khác nói xấu tôi ngay trước mặt đâu. Hiện tại chỗ của tôi cũng không hề chào đón người bác gái này đâu, mời bà ra ngoài cho.

Người đàn bà này được người ở bên cạnh đỡ dậy, sau đó không dám nhìn mặt Dương Gian, bà ta vội vàng chạy trốn ra bên ngoài.

- Mấy người đều ra ngoài trước đi, đi qua tòa nhà tiếp thị ở bên kia chờ đi.

Hiện tại Trương Hiển Quý đã có chút hối hận vì đã cho đám thân thích kia đến đây.

Vốn dĩ, ý định của Trương Hiển Quý là muốn để cho người nhà gặp mặt Dương Gian, nhằm tạo ra chút ấn tượng, khiến cho mối quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp hơn nhưng ông ta đâu thể ngờ được lại có chuyện như vậy xảy ra.

- Thật sự xin lỗi vì chuyện vừa rồi.

Trương Hiển Quý lại xin lỗi Dương Gian.

Dương Gian phất phất tay.

- Không sao, chú không cần phải xin lỗi. Có thể là do tôi quá xúc động mà thôi. Nếu có làm bị thương chị của chú thì cho tôi xin lỗi. Hiện tại tình hình có chút căng thẳng nên tâm trạng của tôi cũng không được tốt. Nếu chuyện này có thể giải quyết được là tốt rồi, không cần phải xin lỗi làm gì. Nếu cứ đứng đây xin lỗi qua lại với nhau thì có thể toàn bộ chúng ta đều sẽ phải chết.

Trên mặt Trương Hiển Quý tỏ ra kinh sợ.

- Có nghiêm trọng như vậy không?

So với chuyện sống chết của cả nhà thì chuyện lúc nãy chẳng thấm thía vào đâu.

Dương Gian nói:

- Thật ra tôi không nói ra là để cho mấy người khỏi phải sợ hãi mà thôi nhưng nếu xử lý chuyện này một cách qua loa sẽ lại là hành động làm trò cười cho người khác. Có đôi khi không biết gì lại là một điều hạnh phúc, như vậy sẽ không cần phải sợ hãi, lo âu. Hiện tại cũng nên nói thật với tổng giám đốc Trương. Dựa theo sự phán đoán của tôi, bằng vào những gì đang biểu hiện ở trước mắt thì tỷ lệ sống sót của toàn bộ mọi người trong thành phố sẽ không thể nào vượt quá ba phần được.

Hắn duỗi ba ngón tay ra, sau đó nói tiếp:

- Thật ra đây cũng chỉ là những suy đoán theo cách có lợi nhất. Có thể mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn. Còn nếu tôi và ngự quỷ nhân ở trong thành phố không thể nào giải quyết được ngọn nguồn của chuyện linh dị này, kết quả xấu nhất sẽ là chúng ta chết sạch ở đây.

- Chắc chú cũng hiểu chết sạch là gì rồi chứ, đúng vậy, cả tòa thành phố này sẽ biến thành một tòa quỷ thành, không có một ai sống sót.

- Cũng tiện thể đang nói đến chuyện này tôi sẽ tiết lộ cho chú biết một ít thông tin nội bộ. Hiện tại ở trong thành phố Đại Xương, tính qua tính lại thì số người như tôi không có quá 10 người. Nếu xếp hạng về năng lực, ít nhất tôi không xếp thứ nhất thì cũng phải xếp thứ hai trong mười người này. Cho nên nếu tôi ngoài ý muốn xảy ra chuyện, đám người kia cũng cách cái chết không xa. Đến khi đó kết cục của tòa thành thị này sẽ là đoàn diệt.

Đúng lúc này, Trương Vĩ hưng phấn đi đến, đang cầm trong tay một khẩu súng bằng vàng. Đối với khẩu súng này, hắn ta tỏ ra yêu thích không thể buông tay ra được.

- Dương Gian, cậu mau nhìn thử xem, tôi nhặt được thứ gì này? Một khẩu súng lục đấy nhé, lúc nãy tôi đã bắn thử hai phát rồi, là đồ thật.

- ...

Thì ra người bắn súng vào buổi sáng không cho ai ngủ chính là tên này đây.

Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Vĩ.

- Đây là do cậu nhặt được?

- Ừm, ở bụi cỏ bên ngoài, thế nhưng chỉ có hai viên đạn. Nãy tôi bắn mất rồi, hiện tại không còn nữa.

Dương Gian nói:

- Xem ra khẩu súng này bị bỏ sót ở lần trước. Nếu cậu đã nhặt được thì cầm chơi đi, cần đạn thì tý nữa qua chỗ tôi lấy. Nhân dịp hiện tại mọi người đều đang nhàn rồi, tôi và cậu kiếm chỗ nào đó tập bắn súng. Đây là quà đến bù cho việc xảy ra lần trước đối với cậu, tôi sẽ cùng cậu bắn mấy phát chơi, được chứ?

- Mấy phát sao đủ, ít nhất cũng phải mấy chục phát mới được.

- Vậy cậu chờ tôi một chút.

Dương Gian nhanh chóng quay người rời đi. Sau khi quay trở lại thì trong tay đã xách theo hai cái túi. Mở hai cái túi này ra thì bên trong đều là súng ống và đạn dược.

- Trời ạ, đại ca, cậu kiếm từ đâu được nhiều thứ này vậy? Cậu cất nhiều như vậy sẽ bị chặt đầu đó.

Dương Gian nói:

- Hiện tại tôi là Cảnh sát Quốc tế, có tư cách sử dụng súng rồi. Còn chặt đầu cái gì nữa chứ, chỉ có cậu cầm mấy thứ này thì mới bị chặt đầu thôi.

Trương Vĩ hưng phấn nói.

- Đúng rồi, bên kia có một bãi đất trống khá đẹp, chúng ta đi qua đó chơi đi.

- Được.

Dương Gian cầm một số khẩu súng, cùng với một ít đạn dùng để luyện tập đi qua đó.

Khi đi ngang qua Trương Hiển Quý, hắn lập tức đưa tay lên vỗ vỗ bả vai ông ta và nói:

- Thật ra tổng giám đốc Trương không hề thua thiệt chút nào khi mang 40% cổ phần cho tôi đâu. Sau này mấy người anh em họ hàng của chú sẽ hiểu rõ ràng thôi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi đi qua tập bắn súng đây. Nếu tổng giám đốc Trương còn có thứ gì quan trọng thì nên chuyển toàn bộ qua tiểu khu đi, dù sao việc chiếu cố một người và một đám người cũng chả khác gì nhau đâu.

- Cảm ơn.

Sau khi nghe được câu nói kia của hắn, Trương Hiển Quý lập tức thở phào nhẹ nhõm những trong lòng vẫn không ngừng trầm xuống, lập tức nói với Dương Gian.

- Được rồi, tôi hiểu mà.

Chuyện đoàn diệt mà lúc nãy Dương Gian nói khiến cho lòng của ông ta có cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Chẳng lẽ mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này rồi hay sao? Rõ ràng ở bên ngoài trời chỉ hơi tối một chút mà thôi, mọi thứ vẫn yên ổn như cũ mà. Thế nhưng trực giác lại mách bảo cho Trương Hiển Quý biết được những gì Dương Gian nói ra đều không phải là chuyện giật gân, mà những chuyện đó đều có thể xảy ra.

Giang Diễm nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô lập tức lẩm bẩm.

"Ngay cả mình cũng không dám nói bậy nói bạ ở trước mặt của Dương Gian, vậy mà người đàn bà kia lại có thể nói được. Thật sự có chút bội phục sự can đảm của bà ta, không biết sự can đảm đó được bà ta kiếm từ đâu nữa? Bà ta lại dám khiêu khích Dương Gian, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người bóp chết bà ta. Có tiền thì làm được gì, ngay cả mạng không còn, có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi."

Giang Diễm khác với đám người vô tri kia, cô đã từng trải qua chuyện linh dị rồi. Lúc đó nhờ may mắn nên cô mới có thể sống sót được. Cho nên cô hiểu rõ được sự quan trọng của Dương Gian là như thế nào. Vì cái gì mà cô lại mặt dày mày dạn, cố sống cố chết bám lấy chân của Dương Gian, ngoài trừ nguyên nhân là cô có một chút ưa thích hắn ra thì nguyên nhân then chốt chính là do cô sợ chết. Những người chưa từng trải qua sự khủng bố của chuyện linh dị sẽ không hiểu được việc còn sống sót thôi là đã tốt đẹp đến mức nào rồi.

Lúc này Trương Lệ Cầm đột nhiên hỏi:

- Giang tiểu thư, Dương Gian đâu rồi?

Giang Diễm lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy người hỏi là Trương Lệ Cầm thì cô mới giật mình nói:

- Ơ, vì sao cô còn ở đây?

Trương Lệ Cầm vuốt vuốt mái tóc lộn xộn ở hai bên tai, có chút xấu hổ nói:

- Tôi vừa mới ngủ dậy, hiện tại định nói với Dương Gian mấy câu, tôi phải đi.

Giang Diễm nói.

- Vậy cô đi nhanh đi, hiện tại Dương Gian còn bận nhiều việc lắm, không rảnh nói chuyện với cô đâu.

Trương Lệ Cầm nói.

- Nếu thế thì thôi vậy, tôi đi đây, tối qua đã làm phiền cô rồi.

Mặc dù sắc trời ở bên ngoài không được thích hợp nhưng trong lòng của Trương Lệ Cầm còn có chút vướng bận không thể bỏ được cho nên cô nhất định phải trở về.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch