WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 343: Xúc Phạm

Chương 343: Xúc Phạm

Trương Hiển Quý do dự một chút, sau đó hỏi:

- Như vậy có giải quyết được chuyện này hay không?

Dương Gian nói:

- Không thể nào biết được, có lẽ giải quyết được nhưng cũng có lẽ là không thể. Cái này còn cần dựa vào nhiều yếu tố hơn nữa thì mới xác định được. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều là chuyện linh dị với quy mô lớn này sẽ gây ra thương vong cực kỳ lớn.

Trương Hiển Quý hỏi:

- Vậy nếu ở chỗ này thì có tốt hơn mấy chỗ khác không?

Dương Gian nói:

- Nếu tôi không chết thì có lẽ tiểu khu Quan Giang sẽ tốt hơn những chỗ khác một chút. Nhưng nếu tôi chết đi thì chỗ này lại trở nên nguy hiểm hơn những chỗ khác.

Nếu hắn chết đi, lệ quỷ sẽ khôi phục lại, vậy tiểu khu này sẽ trở thành một mảnh đất hung hiểm.

Trương Hiển Quý vừa cười vừa nói:

- Vậy chúng tôi sẽ chuyển vào tiểu khu để ở. Sau đó còn hi vọng đại ca sẽ chiếu cố nhiều hơn nữa.

Dương Gian nói:

- Mặc dù ở đây sẽ có tôi nhưng tôi không thể cam đoan sẽ chiếu cố được toàn bộ mọi người đâu. Trong tình huống như thế này, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Lúc này có một người chợt nói:

- Rốt cục là người Cảnh sát Quốc tế như cậu có nắm chắc về chuyện này hay không. Chắc hay không thì nói một câu, đừng có lảm nhảm như thế. Nếu không chắc chắn thì để cho bọn tôi đi qua chỗ khác, đừng có lập lờ rồi hại chúng tôi. Không phải chúng tôi không có tiền, chúng tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần có tiền là có thể mời được bảo vệ.

Dương Gian hơi nhíu mày:

- Lúc nãy là người nào nói chuyện vậy?

Trương Hiển Quý biến sắc, ông ta vội quát:

- Chị, nên chú ý một chút khi nói chuyện. Không phải trước đó em đã nói rồi hay sao, đừng có nói chuyện lung tung. Có một số chuyện chị không biết nhưng điều đó không có nghĩa là chị có thể nói gì thì nói.

Người đàn bà kia đáp lại.

- Sao tôi lại nói chuyện lung tung được. Một đứa con nít mà thôi, cậu khách khí với nó làm gì? Cậu ta có thể đứng ở đây không phải là do chúng ta giúp đỡ hay sao. Nếu không có chúng ta giúp đỡ thì cậu ta làm gì có tư cách mà đứng nói chuyện ở chỗ này chứ? Hình như chú cũng đã nhường cho cậu ta 40% cổ phần đúng không? Chú có biết 40% cổ phần của tiểu khu này là bao nhiêu tiền không? Chỉ cần có tiền thì loại người nào mà chúng ta không thuê được chứ?

Dương Gian không để ý đến những gì mà người đàn bà kia nói, hắn chỉ quay đầu lại nói với Trương Hiển Quý.

- Tổng giám đốc Trương, mặc dù bà ta là chị của chú, là cô của Trương Vĩ. Nhưng tôi hi vọng bà ta có thể tôn trọng tôi một chút khi nói chuyện. Mặc dù vậy, tôi có thể hiểu được, nhiều họ nhiều hàng thì kiểu gì cũng sẽ lòi ra mấy người khiến cho người khác phải chán ghét.

Trương Hiển Quý lập tức đứng dậy, quay người lại, ông ta tức giận nói:

- Chỗ này đã không còn chuyện của chị nữa, đi ra ngoài ngay đi.

Nhưng người đàn bà này vẫn không chịu buông tha, bà ta tiếp tục nói móc Trương Hiển Quý.

- Tốt, tốt lắm Trương Hiển Quý, mày chỉ vì một người bên ngoài mà lại dám mắng cả chị của mày. Mày nghĩ mày làm như thế có xứng đáng với người mẹ đã chết hay không? Lúc trước mày đã nói như thế nào? Đợi cho công trường xây xong thì sẽ cho tôi 1000 vạn, hiện tại tiền đâu rồi? Mày lại đi cho tên tiểu tử chết tiệt này hết rồi phải không, cậu ta là con ruột của mày à, sao mày lại đối xử với cậu ta tốt hơn cả Trương Vĩ vậy.

Sắc mặt Trương Hiển Quý tái xanh, ông ta muốn mắng cho người đàn bà trước mặt một trận nhưng lại không thể mắng được. Ông ta muốn đánh nhưng không thể nào không nể nang được, bởi vì đây chính là chị gái ruột của ông ta, cho nên ông ta chỉ có thể cố nén tức giận đến run rẩy cả người.

- Bác gái, đồ thì có thể ăn bậy được nhưng có một số lời không thể nói bậy bạ đâu đấy. Nếu không, lỡ chọc giận phải một số người mà bà không nên chọc thì mạng của bà sẽ coi như xong rồi.

Sau một giây, Dương Gian đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bà ta. Hắn dùng tay trái túm lấy cổ của bà ta và nhấc lên, đồng thời dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm.

- Bà có biết bốn chữ Cảnh sát Quốc tế có ý nghĩa là gì không? Bốn chữ này có nghĩa là tôi có thể ra tay bóp chết bà mà không cần phải chịu chút trách nhiệm nào hết. Hai ngày trước, tôi đã ra tay giết hai mươi mấy người trước cửa biệt thự, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Nếu bà muốn, hôm nay có thêm một cỗ thi thể cũng chẳng sao hết.

Giờ phút này trên mặt người đàn bà này tỏ ra thống khổ, ngay cả khí lực để giãy dụa mà bà ta cũng không có. Bà ta chỉ cảm thấy cái cổ của bà ta bị một cánh tay băng lạnh, cứng ngắc. Thật ra bà ta cũng đã từng tiếp xúc qua cảm giác này rồi nhưng đây lại là khi bà ta chỉnh lại dung nhan cho người mẹ quá cố của bà ta khi thực hiện tang lễ. Cánh tay kia không thể nào là của người sống được, mà cái này chỉ có được ở trên thi thể của người chết.

Cũng không biết là ảo giác hay không, lúc này bà ta đột nhiên trông thấy được một cái bóng màu đen ở sau lưng người thanh niên này. Trông cái bóng này cực kỳ khủng bố, hơn nữa nó lại không có đầu.

Trương Hiển Quý giật mình, vội vàng khuyên can.

- Đại ca, cậu tỉnh táo lại một chút. Chị ấy không có ý định xúc phạm cậu đâu.

Dương Gian mỉm cười, chậm rãi buông người đàn bà này ra.

- Không sao đâu, người nào cũng có lúc nóng nảy mà. Bà ta phát cáu với tôi một lần, tôi cũng làm lại với bà ta một lần, như vậy là hòa nhau rồi.

- Khụ khụ!

Người đàn bà này lập tức ngồi co quắp ở dưới mặt đất, bà ta dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Dương Gian. Nãy giờ bà ta đã phải chạy một vòng ở bên bờ vực sinh tử. Hiện tại bà ta có thể hoàn toàn khẳng định được, lúc nãy, cậu thanh niên này đã định bóp chết bà ta. Ánh mắt kia của cậu ta tuyệt đối không phải là ánh mắt của một người bình thường được, trông nó giống như của quái vật, cực kỳ băng lãnh và chết chóc.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.