Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 329: Vợ, Anh Yêu Em

Chương 329: Vợ, Anh Yêu Em

Dương Gian lập tức lôi khẩu súng lục ra đặt lên trên tờ giấy chứng nhận, hắn vỗ một cái sau đó nói:

- Cái này cũng không giả nữa chứ.

Nhưng người tài xế lái xe lại nói:

- Đồ giả mà thôi, mấy cái mô hình này chỉ có giá 15 đồng. Tôi từng mua rồi.

- ...

Dương Gian không còn gì để nói.

Nếu không phải bởi vì có chuyện xảy ra ở bên ngoài thì hắn đâu cần phải lảm nhảm với người tài xế này nhiều như vậy chứ.

- Đoàng!

Sau một giây, một tiếng súng vang lên ở bên tai khiến tài xế sợ hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Dương Gian đưa khẩu súng vào, sau đó cất đi.

- Tôi không có nhiều thời gian để giải thích, nhanh lái xe đi. Có tôi ở đây, không có một ai dám chặn xe của anh, chỉ cần không xảy ra tai nạn là được, chẳng có ai dám phạt đâu.

Người tài xế kia vội vàng bảo:

- Con mẹ nó, là đồ thật à? Anh bạn trẻ, cậu thật sự là Cảnh sát Quốc tế, xin lỗi nhé, lúc nãy hơi thất lễ.

Thế nhưng sau đó khóe miệng người tài xế lại nở một nụ cười hưng phấn.

- Nếu người Cảnh sát Quốc tế như cậu vội vàng như vậy có lẽ đang vội vã đi bắt tội phậm rồi. Lão Vương tôi lái xe hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng đã đến lúc ra sân. Cậu nhớ ngồi cho vững nhé, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là xe thần ở thành phố Đại Xương.

Sau đó anh ta giẫm mạnh bộ ly hợp, hộp số, lại tiếp tục nhấn ga, tiếp đến lại gẫm vào bộ ly hợp, hộp số. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách liền mạch, tay chân phối hợp rất thành thạo. Trong nháy mắt tốc độ nhảy vọt lên 70 m/s, chỉ trong một thời gian ngắn tốc độ lên đến 100 m/s. Hơn nữa còn không dừng lại ở đó mà còn tăng lên. Việc tốc độ tăng nhanh khiến cho người ta phải chịu một lực đẩy thật sự mãnh liệt, khiến cho cả người như muốn bay ra ngoài.

Dương Gian hơi kinh ngạc:

- Xe taxi có thể đạt đến tốc độ này à?

Lão Vương cười gằn nói:

- Tiền riên tôi giành giụm những hai mươi năm đấy. Cậu nghĩ tiền đó tôi tiêu xài vào đâu, bên ngoài của chiếc xe này chỉ là một chiếc xe taxi bình thường nhưng thực tế nó cũng chẳng khác gì mấy chiếc xe thể thao đâu. Nếu không phải sợ thay đổi nhiều quá khiến cho người khác phát hiện, có lẽ tôi đã lắp đặt hệ thống gia tốc bằng nito rồi. Tôi dám đảm bảo trong thành phố này không có cỗ xe nào có thể chạy nhanh hơn xe của tôi. Trước đó tôi có nhìn qua một đoạn video người bạn của tôi gửi, nghe người bạn của tôi bảo lúc đó ở trên đoạn đường này cũng có một cỗ xe chạy với tốc độ cực kỳ nhanh 100 m/s. Nhưng có lẽ tính năng của chiếc xe đó cũng không thể nào bằng chiếc xe của tôi đượ.

- Mặc dù tốc độ của xe thể thao cực kỳ nhanh nhưng đầu xe lại quá nặng. Nếu chạy thẳng về phía trước thì có lẽ tôi sẽ không thể nào đuổi kịp nhưng khi gặp phải khúc cua, khúc quẹo thì nhất định phải giẫm nhẹ phanh để cắt góc bẻ cua. Nếu lỡ giẫm quá chân phanh, việc đầu xe nặng, thân sau nhẹ kia sẽ phải lật chổng bốn bánh về phía trước. Trừ phi người lái xe thể thao kia có thể giải quyết được chuyện đó, nếu không, không thể nào đấu lại xe taxi của tôi được.

Dương Gian nói:

- Anh nói đúng, cuối cùng tên kia đã lật xe. Xe bị hư, người thì chết. Tôi vừa mới xử lý vụ án từ bên đó xong đây. Chiếc xe này của anh sẽ không bị lật đó chứ?

Lật xe?

- Ngài Cảnh sát Quốc tế, ngài nói đùa gì vậy. Tôi là a, tôi chính là xe thần cơ mà, lái xe cũng đã nửa đời người rồi, chưa bao giờ lật xe. Thời còn trẻ tôi đã cùng tranh phong với thiên hạ, ngay cả vợ của tôi cũng là do tôi thắng được đó chứ. Mặc dù hiện tại đã là một lão tài xế rồi nhưng mà kỹ thuật của tôi vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong, chưa có hạ xuống bao giờ.

Lão Vương vừa nói vừa dẫm chân lên chân ga, tốc độ của chiếc xe lại tăng lên đến cực hạn.

- Thế nào? Có phải có cảm giác sợ hãi không, hít sâu một hơi đi, cậu sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn đấy.

Dương Gian nói:

- Tạm được, so với tốc độ của tôi còn kém hơn rất nhiều.

Lão Vương nói.

- Xem ra tôi cần thể hiện kỹ thuật chân chính của tôi rồi, cậu có nhìn thấy đoạn rẽ phía trước không, tôi sẽ để cậu biết cái gì gọi là kỹ thuật trôi xe.

- Tôi thấy anh vẫn nên chạy theo cách bình thường, đừng có làm như vậy. Tôi có cảm giác chiếc xe của anh đã hơi lắc lư rồi đó, bắt đầu kêu kẽo kẹt kẽo kẹt rồi đây này. Có phải là nó muốn lật phải không vậy?

Lão Vương nói.

- Đây chỉ là thao tác phổ thông thôi, không có chuyện gì đâu. Cậu cứ tin tưởng ở tôi.

"... "

Dương Gian cảm thấy người tài xế này căn bản chỉ là muốn thể hiện cho hắn xem kỹ thuật trôi đi mà thôi. Bởi vì đường về của hắn không cần phải đi qua chỗ đó.



Trên xe taxi, Dương Gian hỏi tài xế:

- Anh đổ mồ hôi lạnh kìa?

Lúc này Lão Vương đang chăm chú lái xe, nghe hắn hỏi như vậy thì đáp lại.

- Không, chỉ là trong xe hơi nóng một chút, nhiệt độ bên ngoài cũng đã ba mươi rồi, ra chút mồ hôi cũng là bình thường.

Dương Gian nói.

- Hình như tiếng kêu của chiếc xe này đang càng ngày càng lớn, không giống như tiếng ma sát của lốp xe đâu. Sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó không được thích hợp nhỉ.

Lão Vương nói.

- Đó là tiếng kêu của bộ phận giảm xóc bằng khí nén đấy, không có gì đáng ngại đâu.

Dương Gian nói:

- Lúc nãy anh vừa bẻ cua, tôi có nghe được tiếng thứ gì rơi ra ở phía sau, nghe bịch một tiếng.

Lão Vương nói.

- Thật sao? Đây có lẽ là do chiếc xe của tôi cũng hơi cũ rồi, hiện tại chạy với tốc độ nhanh quá nên có một vài chiếc ốc nó rơi, chuyện này bình thường thôi, cậu không cần phải lo đâu.

Dương Gian nói.

- Vậy sao chân của anh lại luôn luôn giữ trên phanh xe vậy?

Giờ phút này Lão Vương đột nhiên dẫm phanh xe một cách mãnh liệt, thế nhưng tốc độ của chiếc xe lại chạy càng lúc càng nhanh căn bản là không thể nào dừng lại được.

- Yên tâm, không có chuyện gì đâu, tôi có thể xử lý được mà. Là do thời gian ngắn quá nên phanh xe còn chưa kịp ăn thôi. Có thể tên tiểu tử lần trước dẫm mạnh quá nên hỏng mất rồi.

"... "

Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh ta, không phải là anh đang định trốn tránh trách nhiệm đó chứ.

- Ơ, anh đang làm gì vậy, sao lại gọi điện thoại? Đang lái xe mà anh cũng dám gọi điện thoại à.

Lão Vương nói:

- À, chỉ là đột nhiên nhớ tới chút chuyện, tôi phải gọi điện báo bình an cho vợ mà thôi, không cần phải khẩn trương, không có chuyện gì.

Sau đó, anh ta ở trước mặt Dương Gian, cầm điện thoại, bấm số và gọi:

- Alo, vợ à? Tôi đây, Lão Vương đây. Không, không có việc gì đâu, lúc nãy tôi có chở Cảnh sát Quốc tế, vì muốn giúp đỡ người ta phá án cho nên tôi có thể sẽ về trễ một chút. Tối nay anh sẽ không ăn cơm tối đâu, vợ ăn trước đi, để cho con nó ngủ. Cứ như thế nhé. À, vợ, thật ra anh có một câu muốn nói với em.

Anh ta trầm mặc một chút rồi nói:

- Vợ, anh yêu em.

Sau khi nói xong, Lão Vương cúp điện thoại và bỏ nó vào túi. Sau đó lão thả hai tay khỏi vô lăng, tiếp đó móc ra một điều thuốc, châm thuốc. Rồi dùng ánh mắt mê mang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thở ra một hơi khói thật sâu.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch