Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 328: Tài Xế

Chương 328: Tài Xế

Vùng ngoại ô, thành phố Đại Xương, một chiếc máy bay trực thăng đang bay từ nơi xa bay đến. Chiếc máy bay này chính là máy bay riêng của Vương Tiểu Minh. Thế nhưng hôm nay tâm trạng của Vương Tiểu Minh có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Tệ hơn rất nhiều so với trước kia, bởi vì ngày hôm nay, người em trai của hắn ta là Vương Tiểu Cường bị chết. Đứng trơ mặt nhìn người em không nên thân của hắn ta bị Dương Gian đánh chết, có thể nói, cảm giác lúc đó mà hắn ta nhận được chính là phẫn nộ, tức giận nhưng đồng thời cũng cực kỳ bất lực.

Ngồi ở trên máy bay trực thăng, Vương Tiểu Minh nắm chặt hai tay, hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình rồi. Thế nhưng tâm trạng hắn ta vẫn bị sự phẫn nộ và đau khổ đan xen.

"Vì sao lại không cầu cứu anh sớm hơn, vì sao từ đầu lại không chịu nghe lời anh. Tên phế vật này, sao mày không chịu làm một tên phú nhị đại đi chứ? Vì cái gì lại cứ nhất định phải tạo ra một cái câu lạc bộ làm gì. Đã vậy còn dám dùng tiền thuê sát thủ, mày phạm phải sai lầm lớn như vậy thì bảo làm sao anh mày cứu mày được đây."

Nhưng hắn ta không có ý định trả thù Dương Gian. Bởi vì Vương Tiểu Minh biết, hắn không thể vì tội phạm bị truy nã kia là em trai mà đi giết chết Cảnh sát Quốc tế. Nếu hắn ta kiên quyết làm như thế thì kết quả chỉ càng tồi tệ thêm thôi. Mà cái chết của người em trai Vương Tiểu Cường càng khiến cho hoàn cảnh của thành phố Đại Xương càng ngày càng tốt hơn.

Sự phân vân giữa trách nhiệm và lý trí khiến nội tâm của Vương Tiểu Minh vô cùng thống khổ. Đám người đi theo ở trên máy bay trực thăng không có một ai dám nói thêm nửa lời. Bọn họ biết, hiện tại tâm trạng của giáo sư Vương không được tốt, cực kỳ không tốt, cho nên tốt hơn hết là không nên quấy rầy hắn ta. Giờ phút này, nhân viên quan sát ở bên cạnh ghế lái phụ của máy bay trực thăng đột nhiên mở miệng nói:

- Giáo sư, khung cảnh phía ngoài có chút gì đó là lạ. Ngài thử quan sát xem, bầu trời bên ngoài tối càng ngày càng nhanh. Hiện tại chưa đến 4 giờ chiều, lúc này thành phố Đại Xương đang là mùa hè. Đúng ra bầu trời vẫn còn nắng gay gắt một chút mới đúng chứ, làm sao lại có thể xuất hiện tình trạng này.

Vương Tiểu Minh nghe người kia nói như thế, hắn ta lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua lớp cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, hắn ta có thể thấy rõ bầu trời ở bên ngoài đang dần dần tối. Loại tối tăm này không giống sự tối tăm lúc trước, nó như bầu không khí âm u. Bầu không khí âm u này đang bao phủ toàn bộ thành thị. Lớp không khí âm u kia hiện ra một màu xanh đen, trông vô cùng quỷ dị, giống như màu máu ứ đọng trên thi thể đã chết rất nhiều ngày, chúng mang theo một loại cảm giác âm lãnh, quỷ dị.

Thế nhưng, dù hiện tại máy bay đang bay về phía trước, khoảng cách giữa nó và thành phố Đại Xương cũng không xa thêm được chút nào. Dường như máy bay trực thăng vẫn đang bay tại chỗ, không thể nào bay khỏi khu vực này.

Một nhân viên khác nghi ngờ hỏi:

- Là sương mù phải không?

Vương Tiểu Minh nói:

- Đây không phải sương mù mà là chuyện linh dị. Không nên bay về phía trước, chúng ta đã không ra được đây nữa. Trực tiếp quay trở lại thành phố Đại Xương, liên hệ cho tổng bộ báo cáo tình huống. Đúng rồi, điện thoại của tôi đâu?

- Ở chỗ này.

Một người nhân viên đi theo bên cạnh vội vàng cầm lấy một chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh bằng vàng đưa cho hắn ta. Vương Tiểu Minh lập tức gọi điện cho Lý Quân:

- Thành phố Đại Xương có biến, cậu qua đây một chuyến đi. Nhớ mang theo quỷ nến.

Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn.

- Được rồi, tôi sẽ hành động ngay.

Người liên lạc viên của chuyên cơ nói:

- Giáo sư Vương, đã kết nối được với máy bay riêng của bộ trưởng.

Vương Tiểu Minh tiếp lấy điện thoại, sau đó nói:

- Bộ trưởng à, là tôi đây, Vương Tiểu Minh.

Đầu dây bên kia là bộ trưởng Cảnh sát Quốc tế phân bộ Châu Á.

- Giáo sư Vương, hiện tại cậu còn ở bên trong thành phố Đại Xương à?

Vương Tiểu Minh nói:

- Ừm, tôi còn ở trong phạm vi của thành phố Đại Xương. Hiện tại theo suy đoán của tôi, rất có thể đây chính là một chuyện linh dị loại lớn. Lúc này máy bay trực thăng đã bị cuốn vào chuyện này rồi, không thể rời khỏi thành phố Đại Xương được. Tôi đề nghị ngài lập tức cách ly toàn bộ thành phố. Ngoài ra tôi cũng kêu Lý Quân chạy về chỗ này. Hi vọng chỉ là chúng ta sợ bóng sợ gió, nếu không rất có thể tôi sẽ chết ở chỗ này.

Bộ trưởng nói.

- Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ngay.

Giờ phút này ở trong phòng họp của cục Cảnh sát Quốc tế. Sau khi nghe được đoạn hội thoại giữa hai bên, lòng của ai nấy đều bị trùng xuống.

- Đáng chết, sao giáo sư Vương lại bị cuốn vào chuyện này. Đây chẳng phải là họa vô đơn chí hay sao?

- Nhất định phải nghĩ cách cứu viện giáo sư Vương, tầm quan trọng của ngài ấy còn hơn cả một thành thị.

- Không tiếc bất cứ giá nào.

Trong phòng họp liên tục truyền đến các ý kiến của mọi người. Nhưng toàn bộ mọi người đều có chung một ý định, đó là phải cứu giáo sư Vương ra ngoài.

Hiện tại trong thành phố Đại Xương, Dương Gian ngồi taxi trở về câu lạc bộ Tiểu Cường. Hắn nhíu mày nhìn lấy bầu trời xám xịt ở bên ngoài cửa sổ xe taxi.

"Không, đây không phải ảo giác, màu sắc của bầu trời bên ngoài càng ngày càng có cái gì đó không thích hợp.”

Một lớp gì đó màu xanh đen giống như là sương mù đang bao phủ toàn bộ bầu trời, khiến cho ánh sáng của tòa thành thị này càng thêm ảm đạm.

Dường như không khí còn xen lẫn trong đó mùi vị âm lãnh, quỷ dị. Loại cảm giác này giống như khi hắn đối mặt với chuyện linh dị. Dương Gian thu hồi ánh mắt, lập tức nói:

- Tài xế, anh có thể lái nhanh hơn một chút được không? Hiện tại tôi có chút chuyện gấp cần xử lý.

Tài xế lái xe nói:

- Không được, không được, mấy đoạn đường phía trước đứng đầy cảnh sát giao thông. Nếu tôi không cẩn thận chạy quá tốc độ sẽ bị tóm lại ngay, khi đó không chỉ tôi mất xe mà cậu cũng bị chậm thêm đó.

Dương Gian nói:

- Nếu không để tôi lái đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Người tài xế lái xe lại nói:

- Cậu à? Như thế càng không được. Lần trước tôi cũng từng để cho một người thanh niên tuổi giống như cậu lái, kết quả là tên tiểu tử kia lập tức tăng tốc đến 200 m/s, khiến tôi thiếu chút nữa là bay thẳng lên thiên đàng ngồi chơi với mặt trời rồi. Cũng thật là, sao đám người trẻ các cậu không có ai trầm ổn được một chút. Anh bạn trẻ, cậu đừng vội. Chỉ khoảng thời gian hai mươi mấy phút nữa thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm.

Dương Gian:

- Thật sự là tôi có chút việc gấp, hơn nữa tôi là Cảnh sát Quốc tế, anh có thể nể mặt một chút không? Đây là giấy chứng nhận của tôi.

Hắn lập tức lôi giấy chứng nhận ra cho người tái xế lái xe nhìn nhưng người tài xế lái xe kia lại có lòng tốt nhắc nhở ngược lại hắn.

- Cũng không phải là tôi chưa từng thấy qua giấy chứng nhận của cảnh sát, trái lại tôi nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Không dài dòng với cậu đâu, đây là giấy chứng nhận giả phải không? Đây là phạm pháp đó, lần sau đừng có lấy ra một cách tùy tiện như thế đấy nhé.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch