Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 326: Chuyện Linh Dị Cấp Cao 1

Chương 326: Chuyện Linh Dị Cấp Cao 1

Một bộ xương khô hoàn chỉnh đã bị Dương Gian dùng bóng quỷ không đầu tách nó ra từng khối xương.

Từng khối xương cốt màu trắng không có chút máu thịt nào, trông chúng chẳng khác gì những mẫu vật được trung bày trong bệnh viện vậy.

Sau khi gỡ ra từng đoạn, Dương Gian lại trông thấy mấy khối xương này đang có xu hướng nhúc nhích lại gần với nhau. Dường như chúng lại muốn ghép lại như cũ. Nhờ vào tin tức qua trọng mà Vương Tiểu Minh nhắc nhở, Dương Gian lập tức lôi ra những tấm giấy bằng vàng ra, sau đó bọc từng cục, từng cục lại.

Sau khi bọc lại xong, toàn bộ đống xương kia mới không còn động tĩnh nào nữa.

Dương Gian thu toàn bộ những thứ này lại, sau đó thu hồi quỷ vực và rời khỏi chỗ này.

"Bước kế tiếp sẽ là suy nghĩ cách để xào tên Diệp Phong kia."

Thế nhưng đúng khi hắn vừa rời đi, trong lòng của hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, nhanh chóng nhìn lên bầu trời.

Hiện tại chỉ hơn hai giờ chiều mà thôi, nhưng bầu trời của thành phố Đại Xương lại có chút tối mờ, dường như nó đang bị bao phủ bởi một tầng bụi mờ màu xanh đen.

Trông có vẻ mù mịt, âm u.

Dương Gian hơi nhíu mày nhưng không suy nghĩ nhiều.



"Tin tức mới nhất từ thành phố Đại Xương, em trai của giáo sư Vương là Vương Tiểu Cường đã chết. Người giết chết là Cảnh sát Quốc tế mới nhậm chức của thành phố Đại Xương, Dương Gian."

Bên trong cục Cảnh sát Quốc tế, phân bộ Châu Á. Vì việc này có liên quan đến giáo sư Vương nên tổ chức lập tức có một cuộc họp nhỏ. Chẳng những cuộc họp này có liên lạc viên của Dương Gian là Lưu Tiểu Vũ, còn có đội trưởng Triệu Kiến Quốc, ngoài ra mỗi ban ngành đều có một người thành viên nòng cốt tham gia.

Phụ trách cuộc họp lần này chính là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest. Đối phương có tên gọi là Tào Duyên Hoa, là phó bộ trưởng của chỗ này.

- Tôi đã nói trước rồi, Dương Gian này chính là một nhân tố không thể khống chế. Việc hắn trở thành Cảnh sát Quốc tế lại càng khiến cho hắn càng thêm vô pháp vô thiên. Ngay cả em trai duy nhất của giáo sư Vương mà hắn cũng dám giết. Nếu như giáo sư Vương cứ khăng khăng muốn truy cứu việc này thì nội bộ chúng ta lại xảy ra mâu thuẫn.

- Mọi người xem bài thi của Dương Gian khi hắn tham gia khảo hạch của Cảnh sát Quốc tế đi.

Tào Duyên Hoa cầm một phần tư liệu ở trong tay, mở ra:

- Đây hoàn toàn là câu trả lời của một người máu lạnh, vô tình. Hắn sẽ không hề quan tâm đến an nguy của người dân. Lần này hắn chỉ vừa nhận chức đã dám ra tay giết chết Vương Tiểu Cường. Tôi không biết sau này hắn có dám làm ra chuyện động trời gì nữa không. Tôi cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Dương Gian, cho giáo sư Vương một cái công đạo. Đây là ý kiến của tôi, mọi người thấy như thế nào?

Một người đàn ông mặc quần áo của Cảnh sát Quốc tế khác bình tĩnh nói, người này không giận tự uy:

- Mặc kệ tên Vương Tiểu Cường kia là thân thuộc của ai, mọi người phải hiểu lần này hắn ta dám tổ chức một cuộc ám sát nhằm vào Cảnh sát Quốc tế dự bị. Hơn nữa, trong lần hành động ám sát này, hắn còn dám vận dụng số lượng lớn súng ống đạn dược. Điều này chẳng khác gì một vụ khủng bố, bất kể là chuyện này xảy ra ở thời đại nào cũng phải nghiêm túc xử lý. Dương Gian vừa mới nhậm chức đã ra tay tiêu giệt Vương Tiểu Cường. Đây là công lao không phải là tội. Tào phó bộ trưởng, chỉ vì Vương Tiểu Cường là em trai của giáo sư Vương mà quyết định dung túng hắn ta, như vậy pháp luật ở đâu? Vì vậy tôi sẽ không đồng ý chuyện tiêu diệt Dương Gian.

Tào Duyên Hoa nói:

- Sự tồn tại của giáo sư Vương là vô cùng quan trọng đối với thế cục, mọi cử động của giáo sư đều có ảnh hưởng rất lớn đến tương lại của quốc gia. Chúng ta không thể nào cầm chuyện tương lai của đất nước ra để đùa. Chỉ vì chuyện này lại khiến cho tâm trạng của giáo sư Vương bị ảnh hưởng, khiến công việc có chút thay đổi. Ai sẽ là người gánh chịu hậu quả này? Tôi cảm thấy chúng ta cần cho giáo sư Vương một cái công đạo.

Trên bàn họp lại có một người khác mở miệng nói:

- Phó Bộ Trưởng, tôi cảm thấy bản thân tôi nên có chút ý kiến cho chuyện này. Về việc có nên tiêu diệt Dương Gian hay không, theo tôi thấy, chúng ta nên nghe qua ý kiến của Triệu Kiến Quốc trước đã. Cậu ấy theo chân của Dương Gian một thời gian dài rồi, hơn nữa hai người từng gặp mặt nên không có ai hiểu rõ Dương Gian nhất bằng cậu ấy. Nếu cậu ấy cho rằng Dương Gian là một mối uy hiếp lớn, không thể khống chế, chúng ta sẽ tiêu diệt. Nếu không phải chúng ta sẽ trọng dụng hắn. Dù sao theo tư liệu, hắn đã xử lý không ít chuyện linh dị, cứu ra ba vị Cảnh sát Quốc tế, tiêu diệt một câu lạc bộ ngự quỷ nhân không thể khống chế, loại thành tích như vậy ở trong phòng hồ sơ cũng không có mấy người làm được đâu. Triệu Kiến Quốc, cậu thử nói xem, cho mọi người biết ý kiến của cậu đi?

Đầu mâu của chuyện này lại chỉ về hướng Triệu Kiến Quốc.

Sắc mặt Triệu Kiến Quốc cũng trở nên trầm trọng, hắn ta trầm tư một lát, sau đó nói:

- Tôi đồng ý vời những gì mà Tào phó bộ trưởng đã nói. Đúng thật Dương Gian là một người không thể nào khống chế được. Tuổi trẻ khí thịnh, suy nghĩ còn chưa đủ thấu đáo. Một khi bản thân rơi vào tuyệt cảnh, cậu ta sẽ xuất hiện tâm lý trả thù rất mạnh. Hơn nữa cậu ta đã từng uy hiếp muốn xử lý toàn bộ phòng liên lạc của tôi.

Tào Duyên Hoa nói.

- Cho nên cậu cảm thấy chúng ta vẫn nên tiêu diệt Dương Gian thì tốt hay sao?

Nhưng ngược lại với suy đoán của Tào Duyên Hoa, Triệu Kiến Quốc lại nói:

- Nhưng dựa vào những gì mà tôi đã quan sát được từ cậu ta. Dù cậu ta còn có rất nhiều khuyết điểm nhưng có tiềm lực vô cùng đáng sợ. Loại tiềm lực này không phải thu thập từ sách vở mà, là được cậu ta đúc kết từ sau khi bắt đầu xử lý chuyện linh dị. Bắt đầu từ chuyện linh dị của quỷ gõ cửa ở trường trung học phổ thông số 7 thành phố Đại Xương. Chẳng những Dương Gian có thể sống sót ra ngoài và trở thành ngự quỷ nhân, cậu ta còn có thể cứu được 6 người bạn học khác. Một học sinh lại làm được những điều đó đã cực kỳ đáng sợ rồi. Mọi người phải hiểu, lúc đó Cảnh sát Quốc tế của thành phố Đại Xương, Chu Chính cũng phải hi sinh ở trong chuyện lần này.

- Sau đó lần lượt đến chuyện linh dị của bóng quỷ không đầu trong siêu thị, chuyện linh dị của quỷ quan tài ở thôn Hoàng Cương. Riêng chuyện linh dị của quỷ quan tài, cậu ta chẳng những mang cỗ quan tài kia ra, còn cứu luôn cả Phùng Toàn, Cảnh sát Quốc tế H đời thứ nhất của thành phố Đại Xương. Đối với chiến tích như vậy, tôi chỉ có thể dành cho cậu ta hai chữ "hoàn hảo" mà thôi. Mấy vị cũng biết rồi đó, tình huống lúc đó của Dương Gian phải nói rất tệ, tuy hồ sơ chuyện linh dị của thôn Hoàng Cương đã bị xuyên tạc, cậu ta vẫn có thể xử lý được mọi chuyện.

- Tiếp đó trong thành phố Đại Xương lại xảy ra chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, lần này Cảnh sát Quốc tế đời thứ ba là Triệu Khai Minh cũng bị cuốn vào bên trong. Nhưng sự sai lầm trong chỉ huy của tôi đã khiến cho một vị Cảnh sát Quốc tế ở thành phố gần đó là Đồng Thiến chạy đến giúp đỡ. Kết quả là hai người bị kẹt toàn bộ bên trong chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Lần này, Dương Gian lại tiếp tục hành động. Chẳng những cậu ta cứu ra Đồng Thiến mà Triệu Khai Minh cũng có thể sống sót, thậm chí còn mang ra ngoài một đám người sống sót.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch