Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 325: Vương Tiểu Cường Chết

Chương 325: Vương Tiểu Cường Chết

Vương Tiểu Minh đưa tay để đón lấy cánh tay của người em, kết quả là cánh tay của hắn ta chỉ túm lấy được không khí. Hắn ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em trai bị lửa đốt đến chết bên trong quỷ vực.

Động tác giãy dụa của Vương Tiểu Cường càng ngày càng nhỏ.

Rất nhanh, cánh tay màu đen kia đã rủ xuống bất lực.

Sau đó toàn bộ lớp da dính trên người kia bắt đầu giống như khối gạch ốp tường bị mất đi tính kết dính, thi nhau rơi xuống đất từng khối, từng khối một. Chỉ một lát sau, cả người của Vương Tiểu Cường chỉ còn lại bộ khung xương màu trắng.

Bất kể là đốt như thế nào thì cỗ khung xương này vẫn hoàn hảo như lúc đầu.

Đột nhiên một cánh tay trắng hếu, âm u túm lấy cổ của bóng quỷ không đầu.

Loại hành động quỷ dị này đương nhiên không thể do Vương Tiểu Cường điều khiển được.

Hắn ta đã chết.

Hiện tại, thứ lưu lại chính là con quỷ xương khô này, bên trên của nó chẳng còn thừa lại tý da thịt nào của Vương Tiểu Cường, toàn bộ đã bị Dương Gian đốt trụi lủi.

Hiện tại dù con quỷ này có cao siêu đến mức nào đi nữa thì cũng không có khả năng hồi sinh Vương Tiểu Cường.

Vốn là người đã đích thân biến người em trai của hắn ta thành ngự quỷ nhân, giờ phút này Vương Tiểu Minh hiểu rõ hơn ai hết, người em trai của hắn ta đã chết trong quỷ vực. Vương Tiểu Cường hoàn toàn biến mất khỏi thế giời này. Ngay cả hắn ta cũng không còn có cách gì để cứu Vương Tiểu Cường nữa.

Nước mắt bắt đầu chảy đầy trên mặt của Vương Tiểu Minh, cả người của hắn ta lập tức quỳ trên mặt đất, cả người gần như xụi lơ.

- Vì sao, vì sao không chịu nghe lời của anh chứ. Vì sao lại cố chấp như thế, sao lại không chạy sớm đi. Sao lại gây ra tại họa lớn như thế chứ.

- Giáo sư.

Người nhân viên ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Vương Tiểu Minh. Bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Gian, hiện tại hắn còn đang đứng ở bên trong quỷ vực. Không thể nào nói gì được, cũng không thể trách cứ hắn.

Bởi vì hiện tại Dương Gian đã là Cảnh sát Quốc tế của thành phố Đại Xương. Vương Tiểu Cường lại chính là tội phạm, là tội phạm bị truy nã. Cho dù hắn có trực tiếp đánh chết Vương Tiểu Cường tại chỗ thì hắn cũng chỉ có công, không hề có tội. Cho nên cách làm của Dương Gian không hề sai.

Dương Gian mở miệng nói.

- Vương Tiểu Cường chết rồi, con quỷ trong người của hắn ta sẽ đi ra. Hiện tại anh hẳn là hiểu rõ năng lực của con quỷ này hơn cả tôi chứ. Nếu giáo sư Vương nguyện ý phối hợp với công tác của tôi nên khuyên tôi một câu xem làm như thế nào. Đương nhiên, anh không nói cũng không sao, tôi không ép, dù sao chuyện này tôi cũng sẽ giải quyết được.

Mấy nhân viên hộ tống ở bên cạnh lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian.

Trước đó cậu vừa mới giết chết em trai của người ta, hiện tại quay mặt liền đòi hỏi tình báo từ người ta? Có còn biết cái gì là liêm sỉ không vậy?

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Nếu chỉ xét chuyện này theo góc độ công việc thì đúng ra là giáo sư Vương phải phối hợp với công việc của Dương Gian. Dù sao con quỷ này cũng có xuất xứ từ phòng thí nghiệm, hắn ta phải có nghĩa vụ phối hợp để xử lý.

Giờ phút này Vương Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy, hắn ta không lau nước mắt dính ở trên mặt mà quay người bỏ đi. Mặc dù trong lòng hắn ta rất đau khổ nhưng hắn ta lại không vì thế mà đi oán hận Dương Gian. Bởi vì chuyện mà Dương Gian làm ngày hôm nay không hề sai. Nếu lần này người bị đuổi giết không phải là Vương Tiểu Cường, mà là một vị ngự quỷ nhân khác, hắn ta sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý với cách thức xử lý của Dương Gian. Một vị ngự quỷ nhân vô pháp vô thiên phải bị diệt trừ, vì loại người này còn gây ra uy hiếp cho xã hội nguy hiểm hơn cả lệ quỷ.

- Giáo sư?

Vương Tiểu Minh nói:

- Đừng nói chuyện gì hết, quay về phòng thí nghiệm thôi, tôi còn muốn tiếp tục triển khai nghiên cứu.

Sắc mặt của người nhân viên hộ tống kia hơi run, người này không dám nói thêm câu nào nữa. Trước khi máy bay trực thăng di chuyển, Vương Tiểu Minh quay đầu lại, lạnh nhạt nói với Dương Gian.

- Mặc dù hiện tại cậu giết chết người em ruột của tôi, tôi vẫn hi vọng sau này cậu sẽ thể hiện ra đầy đủ giá trị của bản thân cậu. Nếu một ngày, cậu để cho tôi cảm thấy được mức độ nguy hiểm của cậu lớn hơn những gì mà cậu cống hiến. Tôi sẽ không do dự chút nào mà sử dụng toàn bộ lực lượng của tôi để giết chết cậu. Nhưng trước đó, tôi vẫn là giáo sư, cậu là Cảnh sát Quốc tế. Trong công việc tôi không bao giờ thiên vị cho bất cứ người nào hết. Hiện tại cậu muốn giam giữ con quỷ này thì phải tìm được cách tách rời nó ra để giam giữ. Làm như vậy có thể ngăn cản nó phục sinh, nếu không thì nó sẽ phục sinh liên tục, mãi mãi không bao giờ ngừng. Ngoài ra cậu đừng có để cho nó đụng phải máu thịt của người sống, nếu không nó sẽ ngay lập tức ký sinh ở bên trong người đó. Đến khi đạt được điều kiện nào đó và hoàn thành khôi phục lại.

Sắc mặt Dương Gian hơi đổi.

- Nói như vậy con quỷ này cũng ngoan đấy chứ. Nó không phải là loại chủ động khôi phục mà là loại khôi phục bị động. Xem ra giáo sư Vương anh đã tốn không ít tâm tư mới có thể lựa chọn ra một con quỷ cho Vương Tiểu Cường khống chế.

Đúng như những gì Dương Gian nói, bộ xương quỷ này có giá trị không hề nhỏ, nếu không muốn nói là không thể tưởng tượng.

Vương Tiểu Cường chỉ sử dụng nó để tự vệ thì đúng là điều cực kỳ lãng phí, con quỷ bất tử này không phải là loại chủ động khôi phục. Đây chính tiền vốn để bất cứ vị ngự quỷ nhân nào.

Vương Tiểu Minh không nói thêm, rất nhanh hắn ta leo lên máy bay trực thăng và rời khỏi thành phố Đại Xương.

Dương Gian đứng nhìn Vương Tiểu Minh rời đi khỏi đây, trong lòng thầm nghĩ.

"Ngay cả khi mình giết Vương Tiểu Cường trước mặt anh ta, anh ta vẫn có thể nhịn được. Diáo sư Vương này đúng là không hề đơn giản."

Dựa vào những biểu hiện trước đó của giáo sư Vương có thể thấy được, hắn ta là một người cực kỳ quan tâm đến người em trai.

Vậy mà hiện tại hắn ta lại có thể đè nén nỗi thâm thù, đại hận này xuống, nguyện ý chia sẻ tình báo cho hắn để giải quyết việc công.

Những người có thể làm được như hắn ta, nếu không phải là loại kiêu hùng nằm gai nếm mật, cũng là một người có tấm lòng bao quát cả thiên hạ.

"Không cần quan tâm đến việc anh ta có ghi hận mình không, cũng không cần phải để ý đên chuyện sau này hai bên có là kẻ địch của nhau. Ít nhất mình không bao giờ hối hận về việc làm ngày hôm nay."

Ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lẽo, hắn không hề có chút hối hận nào về hành động ngày hôm nay.

Việc hắn giết Vương Tiểu Cường cũng không có ý định gì khác ngoài báo thù.

Cái gì mà bảo là xung đột lợi ích, cái gì mà bối cảnh về thân phận, toàn bộ đều là hư vô trong chuyện này.

Nhìn thấy bộ xương khô đang giãy dụa không ngừng trước mặt, Dương Gian lập tức khống chế bóng quỷ không đầu trực tiếp tách nó ra thành từng phần.

Con quỷ này vẫn còn quá yếu so với bóng quỷ không đầu, điều khiến cho nó biến thành khó chịu đối với người khác chỉ là khả năng bất tử.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch