WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 279: Tầng Hai

Chương 279: Tầng Hai

Ông ta lập tức để cho người đi tìm chủ thầu và công nhân phụ trách tháo dỡ ở khu vực này.

Giờ phút này Dương Gian đã xuống xe, hắn cau mày nhìn về phía căn nhà ở đằng xa, quan sát một cách tỉ mỉ.

Chỉ một lát sau, hắn đột nhiên phát hiện ra một điều kỳ quái của căn nhà này.

Căn nhà này lại không có cửa sổ.

Đúng thế, mặc kệ là tầng 1 hay tầng 2, đều không có cửa sổ.

Không, không phải là không có, mà chính là từ lúc xây dựng căn nhà này, người chủ nhà đã không có ý định xây cửa sổ.

Thậm chí Dương Gian đã phải đi vòng một vòng xung quanh nhà để quan sát nhưng không hề thấy chiếc cửa sổ nào hết.

Một tòa nhà cũ kỹ không có cửa sổ.

Đương nhiên, điều này chính là một chuyện rất bất thường.

Bất kể căn nhà nào đều phải có cửa sổ, dựa vào lối kiến trúc từ xưa đến nay.

Trừ phi...lúc trước chủ nhân của căn nhà này, người ta không có ý định xây dựng cửa sổ. Còn nguyên nhân của nó là do đâu thì có lẽ chỉ có chủ nhân đời thứ nhất của căn phòng này mới có thể biết được nhưng đó lại là chuyện từ thời dân quốc, hơn 100 năm về trước rồi, Dương Gian đã không có khả năng tìm hiểu rõ mọi thứ ở nơi này.

Lúc này Giang Diễm đi đến, cô tò mò nhìn về phía căn nhà ở phía trước, nhỏ giọng hỏi.

- Nhìn cái gì mà cậu nhìn lâu như thế? Không phải căn nhà này chính là một căn nhà quỷ đó chứ.

Tròng mắt Dương Gian hơi híp:

- Có 8 9 phần là như thế rồi. Nhưng muốn xác định thì vẫn phải tự mình xem xét.

Giang Diễm rùng mình một cái, cô lập tức lùi lại mấy bước.

- Cậu đừng có nhìn tôi làm gì, tôi sẽ không đi theo cậu đâu.

Dương Gian nói:

- Không cần chị đi đi theo đâu, Trương Vĩ, chờ tý nữa cậu đi cùng với tôi.

Trương Vĩ là ngọn nguồn của mọi chuyện, con quỷ kia lại đi theo hắn, nếu muốn giải quyết mọi chuyện thì hắn ta phải có mặt.

Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên.

- Không thành vấn đề.

Lúc này Trương Hiển Quý mới nói:

- Tôi đã cho người hỏi được một ít tin tức về căn nhà này, không nhiều lắm. Sau khi liên lạc với mấy chủ thầu phá dỡ nơi này thì được biết là chỗ này là của một ông lão nhưng hơn 40 năm về trước rồi. Sau đó ông lão kia bị bệnh chết, người trong thôn xử lý đám tang giùm cho lão. Từ đó về sau tòa nhà này liền bỏ hoang.

Dương Gian kinh ngạc.

- Trước kia còn có người ở trong này?

Trương Hiển Quý nói:

- Đúng như thế, không có sai đâu. Đây là thông tin do mấy người dân địa phương ở đây nói, có lẽ không sai.

Dương Gian nói:

- Ông lão kia không có bạn bè, anh em, con cái gì hay sao?

Trương Hiển Quý lắc đầu nói.

- Thời gian hơi lâu rồi, những người biết chuyện đều đã qua đời hết rồi, cũng không có mấy ai biết rõ mọi chuyện nữa.

Là chuyện hơn 40 năm về trước, có lẽ vẫn còn có nhiều người nhớ được, nhưng muốn tìm hiểu tin tức thì cũng chỉ có từng đó mà thôi.

Dương Gian lại đưa mắt nhìn về phía căn nhà cũ kỹ thời dân quốc kia.

- Cháu hiểu rồi, xem ra cháu cần phải đích thân đến đó xem một lần.

Nếu có thể, Dương Gian sẽ không chủ động tham gia vào bất kỳ chuyện linh dị nào hết nhưng trên đời này lại có quá nhiều chuyện bản thân không thể nào làm chủ được. Chuyện linh dị ở chỗ này hắn nhất định phải giải quyết.

Cho dù chuyện này không có liên quan đến an toàn của Trương Vĩ cũng thế. Vì đảm bảo lợi ích của bản thân hắn, tiểu khu này không thể tồn tại chuyện linh dị ở bên trong. Không thể nào để cho chuyện linh dị bạo phát được, bất luận manh mối không tốt nào thì hắn đều phải bóp tắt nó kịp thời.

Dù sao sau này Dương Gian còn muốn sinh sống ở chỗ này, trong tiểu khu này hắn cũng có chiếm 4 phần mười cổ phần.

Thế nhưng hiện tại Dương Gian lại nghi ngờ về sự hào sàng của Trương Hiển Quý khi nhượng lại 4 phần mười cổ phần cho hắn. Có phải vì bảo vệ Trương Vĩ hay không?

Trương Vĩ có chút chột dạ, hắn ta lập tức nói:

- Đại ca, chỉ có hai người chúng ta thôi hay sao, thế lực có mỏng manh quá hay không? Nếu không chúng ta lại điều thêm mấy người bảo tiêu đến.

Dương Gian nói:

- Bảo tiêu làm được gì chứ, bọn họ có đối phó với quỷ được đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu có xảy ra chuyện gì thì cùng lắm là chết mỗi một mình cậu được rồi, còn lôi kéo người khác chết chung làm gì. Đừng có liên lụy đến người khác.

Trương Vĩ nói:

- Ừm, cậu nói rất có đạo lý, nhưng sao tôi lại cảm thấy giống như là bản thân tôi chuẩn bị sẽ chết vậy.

Dương Gian nói:

- Vốn dĩ cậu đã sắp chết rồi, đây là do tôi cưỡng ép giữ lại cho cậu một mạng thôi.

Con quỷ đi theo Trương Vĩ đã chạy ra ngoài rất nhiều lần rồi, chỉ là bị hắn khám phá ra thân phận cho nên mới biến mất mà thôi. Mặc dù hắn không thể biết được, sau khi con quỷ kia đi ra khỏi tấm gương thì nó sẽ làm cái gì. Nhưng nếu để cho con quỷ kia đạt được mục đích của nó, chắc chắn đây là chuyện không tốt.

Một lát sau, hai người đã đi đên trước cửa của căn nhà cũ kỹ này.

Trên cửa mọc đầy cỏ dại, hai cánh cửa đã mục nát mất một nửa. Lúc này nó chỉ khép hờ, xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy khung cảnh ở bên trong. Ở bên trong cũng mọc đầy cỏ dại, rong rêu. Hơn nữa vì căn nhà này không có kiến tạo cửa sổ, vì vậy cho nên mặc dù bên ngoài trời còn đang nắng chang chang, nhưng bên trong vẫn tối tăm, âm u.

Nếu người bình thường đi đến chỗ này, trước tiên chưa có quan tâm đến chỗ này có quỷ hay không nhưng chứng kiến được khung cảnh ở đây cũng sẽ khiến cho người ta phải e ngại ba phần.

Dương Gian nói:

- Đi vào xem sao.

Hắn không có hành động lỗ mãng, trên người hắn còn hai con quỷ. Một khi có chuyện gì đó không được thích hợp thì hắn sẽ nhanh chóng sử dụng quỷ vực để rời khỏi đây. Nếu không được nữa thì hắn sẽ dùng quỷ nến.

Mục đích đến đây của hắn chỉ là xác định tình huống ở trong này, không định cứng rắn đối chọi với con quỷ kia.

Tòa nhà này mặc dù rất cũ kỹ nhưng bên trong của nó lại không hề nhỏ.

Sau khi đi vào bên trong là một gian tiền đường rộng mở, nếu đi về phía trước chính là đại đường.

Ở bên trong đại đường chất cả đồng dụng cụ cũ kỹ của nhà nông, xem ra người trước kia dùng chỗ này để làm nhà kho đựng đồ. Thế nhưng có lẽ quá lâu không có người quản lý, lại thêm nóc nhà bị dột, nước tràn vào chỗ này cho nên mọi thứ đều bị mốc meo cả rồi.

Trương Vĩ còn ở ngoài cửa, tên này còn chưa dám đi vào, chỉ lò đầu vào bên trong nhỏ giọng nói.

- Đại ca, ở bên trong sao rồi, có quỷ không vậy?

Dương Gian quay đầu nhìn hắn, lông mày không khỏi nhíu lại:

- Sao cậu còn không có đi vào bên trong?

- Tôi sợ a.

Trương Vĩ lại nhỏ giọng nói:

- Nếu mọi chuyện không có gì xảy ra, thì thôi, chúng ta quay về đi. Về ăn gà với tôi, kỹ năng bắn súng của tôi rất cao, mang cậu đoạt top 1 là chuyện bình thường. Cậu cứ yên tâm, ván nào mà chẳng có gà ăn, cứ tin tưởng tôi là được.

Dương Gian nói:

- Nhìn thêm một chút nữa rồi hẵn về.

Ánh mắt của hắn lại chuyển động nhìn về phía tầng hai.

Sự bất an từ trong lòng hắn được truyền từ tầng hai xuống, nếu hắn đoán không sai thì có lẽ tầng một không có chuyện gì hết, mọi thứ đều bình thường.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.