Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 278: Ngôi Nhà

Chương 278: Ngôi Nhà

Hai chiếc xe tuần tra đang đậu ở bên đường của tiểu khu Quan Giang.

Một vị giám đốc đang đứng trước chiếc xe đi tuần kia, ông ta đang nói chuyện với Dương Gian và đám người Trương Hiển Quý về một chút thông tin của tiểu khu Quan Giang.

- Hiện tại chúng ta đang sắp sửa đi vào bên trong tòa nhà khu A, bên trái chúng ta là khu biệt thự, bên phải cũng vậy,, phía trước vẫn là khu biệt thự... Số lượng biệt thự ở trong khu A này có... A, toàn bộ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa nhưng tóm lại là rất nhiều. Trước mắt mấy căn biệt thự này còn chưa mở cửa bán ra ngoài, sao vậy? Đã bán mấy căn rồi à, ừm, đã bán mấy căn rồi. Thế nhưng hiện tại có lẽ vẫn chưa có người nào đi vào ở.

Trương Vĩ nhìn lấy người giám đốc kia và nói:

- Thân là giám đốc, vậy mà đi giới thiệu như vậy. Có phải là quá nghiệp dư hay không? Bạn của tôi đang nhìn đấy, xin ông hãy chuyên nghiệm lên một chút có được không? Cha, có thể đuổi việc ông ta được không? Để một người giám đốc nghiệp dư như vậy quản lý tiểu khu của mình có phải mất mặt quá không?

Trương Hiển Quý trầm ngâm một chút rồi nói:

- Chuyện này chỉ sợ là không được rồi.

Trương Vĩ nói:

- Vì sao lại không được? Không phải trong chỗ này cha là người to nhất rồi hay sao, như thế thì sao lại không đuổi việc của một người được chứ. Nhìn cha như vậy, cha có biết là con mất mặt với đại ca lắm hay không?

Trương Hiển Quý ho khan mấy tiếng rồi mới cho đáp án.

- Đó là vì ông ta là cậu của con mà.

Trương Vĩ nói:

- Con biết mà, thế nhưng cha à, nếu cha không nói ra chuyện này thì chỉ khiến cho một người bị mất mặt thôi. Nhưng sau khi nói ra lại khiến cho nguyên cả dòng họ nhà ta bị mất mặt rồi.

- ...

Sắc mặt Trương Hiển Quý có chút đỏ vì xấu hổ, ông ta cũng đành câm nín với thằng con này. Đúng là đứa nghịch tử, người ta có nghĩ đến điều đó đâu mà hắn ta lại tự khai ra chứ.

Dương Gian ngồi trên xe, hắn chăm chú quan sát ở xung quanh, ý muốn tìm kiếm chỗ nào đó bất thường nhưng mọi thứ đều rất bình thường, vì thế hắn lập tức mở miệng nói.

- Tiếp tục đi lên phía trước, không cần giới thiệu nữa. Chúng ta cứ đi qua bên kia lượn một vòng, cố gắng đi qua hết toàn bộ tòa nhà là được, tôi sẽ quan sát xem có chỗ nào bất thường không.

- Được được.

Trương Vĩ nói chuyện, hắn ta có chút lúng túng vì chuyện hồi nãy.

Tiểu khu Quan Giang rất lớn, mức độ rộng lớn đã vượt qua những gì mà Dương Gian ước lượng từ trước. Nếu dùng tốc độ này để đi kiểm tra, muốn đi hết toàn bộ tiểu khu có lẽ phải tốn 2 3 giờ đồng hồ. Nhưng nghĩ đến trong cái tiểu khu này có chứa 4 phần mười của hắn, nội tâm của hắn vẫn có chút hưng phấn. Hắn có cảm giác hiện tại bản thân là một địa chủ.

Sau khi đi được một lát, Trương Hiển Quý nhịn không được nữa nên hỏi.

- Đại ca, có phát hiện ra điều gì không?

Dương Gian lắc đầu:

- Mọi thứ đều bình thường, toàn bộ những nơi chúng ta vừa đi qua đều bình thường. Đến hiện tại cháu vẫn chưa có cảm giác về sự tồn tại của chuyện linh dị, nếu có thì cháu sẽ cảm giác đuợc ngay.

Mắt quỷ của hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của quỷ ở xung quanh, ngay cả khi hắn không dựa vào mắt quỷ, ở những địa phương xảy ra chuyện linh dị thì đều có những thứ gì đó không được bình thường, không khó để nhận ra.

Trương Hiển Quý nói:

- Ở trước mặt là khu D, chỗ đó đang sửa sang lại một tòa nhà, hi vọng nơi xảy ra chuyện sẽ không phải ở đó.

Dương Gian nói:

- Vì sao lại nói như vậy?

Trương Hiển Quý nói:

- Ở chỗ đó đều là tòa nhà cao ốc, là những tòa nhà được dùng để làm văn phòng. Cho nên một khi xảy ra chuyện, chúng ta phải từ bỏ chỗ đó, như vậy thiệt hại sẽ rất lớn.

Dương Gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía đó, đúng là ở phía đó có những tòa nhà cao ốc, hơn nữa mật độ còn rất dày. Đa số đã xây dụng xong rồi nhưng vẫn còn một vài tòa nhà vẫn còn đang giang dở, lúc này công nhân đã đình công, không có tiếp tục xây dựng nữa. Hiện tại trong công trường chỉ còn lại một ít công nhân đang loay hoay làm gì đó.

Khi xe tiến vào bên trong khu vực này. Bất chợt, hắn có một cảm giác gì đó, không khỏi nhìn về phía một khu vực đất hoang mọc đầy có dại ở phía sau tiểu khu.

Ở trên mảnh đất bị bỏ hoang này còn có một số kiến trúc cũ kỹ, một vài căn nhà gỗ rách nát, còn có một số căn nhà đất vừa mới dựng lên. Nhưng thứ khiến hắn phải chú ý chính là một căn nhà gạch xanh đã xây xong, nó được xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc.

Dương Gian hỏi:

- Tổng giám đốc Trương, căn nhà đó là cái gì?

Trương Hiển Quý nói:

- Đây cũng là khu vực quản lý của tên tổng giám đốc Tần kia, thế nhưng tôi nhớ là chỗ này trước đây là một cái thôn nhỏ. Lúc trước trong thôn không có nhiều người đâu, chỉ có mười mấy nhà mà thôi. Sau khi tổng giám đốc Tần tháo dỡ, đã di dời người dân đến một khu vực khác rồi, những thứ còn lại chưa tháo dỡ xong.

Dương Gian nói:

- Thử lái xe qua đó nhìn thử một chút xem sao.

Trương Hiển Quý lập tức nhíu mày:

- Không phải là chỗ đó có vấn đề đó chứ.

Dương Gian nói:

- Chỗ này thì không có vấn đề, nhưng cháu cảm thấy căn phòng kia lại có chút gì đó không đúng.

Thứ mà hắn đang nhắc đến ở đây chính là toàn nhà cũ kỹ được xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc.

Căn nhà này gồm có hai tầng, được xây dựng từ gạch xanh. Nhưng mái ngói đã mục nát, sụp mất một mảng lớn. Trên đó mọc đầy cỏ dại, rong rêu. Mà ở trên vách tường của căn nhà này lại lít nha lít nhít những loại cây họ dương xỉ leo trèo trên tường, chúng mọc rất nhiều. Có lẽ nguyên do là lâu không có người nào ở, toà nhà lại xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc nên ngày càng rách nát, cũ kỹ, cộng thêm mấy phần âm u.

- Căn nhà này... Có vấn đề.

Dương Gian nhắm mắt lại, hắn mơ hồ cảm giác được con mắt quỷ dưới lớp da đang xao động bất an, đến càng gần thì càm giác bất an này càng mãnh liệt.

Lúc này Trương Hiển Quý mới nói:

- Vừa nãy tôi mới hỏi qua chủ thầu của tổng giám đốc Tần, hắn ta bảo sở dĩ căn nhà này còn tồn tại là vì bọn họ còn chưa tìm thấy chủ ban đầu của căn nhà này. Tất cả là do quyền sử dụng cho nên đám đất này mới bị bỏ hoang ở chỗ này, bọn họ không hề động vào. Đúng, chính là căn nhà này rồi.

Ông ta chỉ tay về hướng tòa nhà cũ kỹ leo đầy cây cỏ chằng chịt kia.

Dương Gian đột nhiên nói:

- Dừng xe lại.

Chiếc xe dừng lại ngay lập tức.

Trương Hiển Quý nói.

- Không lái lên phía trước nữa à?

Dương Gian nói:

- Không cần thiết nữa, lái lên đó nhỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hỏng hết việc. Hiện tại cháu muốn toàn bộ thông tin về căn nhà này, bất kể là thông tin về phương diện nào đều được.

Giờ phút này, hắn đã có thể khẳng định căn nhà này chắc chắn là có quỷ. Mắt quỷ đã trở nên bất an một cách rõ ràng rồi.

Trương Hiển Quý nói:

- Được rồi, để tôi cho người đi nghe ngóng thông tin.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch