Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 667: Niềm vui ngoài ý muốn

Chương 670: Niềm vui ngoài ý muốn

Nhìn thoáng qua tàn dư đầy trên mặt đất, tay phải Diệp Thần chấn động.

“Ong” một tiếng truyền đến, máu dính trên Hiên Viên kiếm nháy mắt bị đánh bay rồi rớt xuống mặt đất.

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến.

“To gan! Dám chạy đến Thương Nguyệt Trấn giương oai!”

Diệp Thần nghe thấy thế thì lạnh lùng cười sau đó rút kiếm hướng về phía âm thanh truyền đến.

Sau vài bước, Diệp Thần đã đi tới phía trước một đoàn người chơi mặc trang phục thiên cấp rồi chém lia lịa.

“Vèo, vèo” mấy chục tiếng, đoàn người này không biết là người Lý thị tộc hay đệ tử trong môn phái Lý thị trực tiếp bị Diệp Thần chém giết.

Gió nhẹ thổi qua, huyết tinh chấn động.

Đúng lúc này, thủ hạ Lý thị nhanh chóng chạy tới nơi này.

“Mau! Mau! Không được để hắn chạy!” Sau một tiếng hét lớn, một người chơi cầm trang bị địa cấp xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần.

Diệp Thần thấy vậy, lông mày tức khắc giương lên, giây tiếp theo, ý niệm vừa động, thần thức nháy mắt ngoại phóng rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ Thương Nguyệt Trấn.

Đúng lúc này, những người chơi đó không hẹn mà cùng ngừng lại rồi cả đám trừng lớn hai mắt.

“Diệp Thần, là Diệp Thần!” Mấy chục tiếng kinh hô vang lên ngay sau đó.

Diệp Thần nhìn thoáng qua các người chơi đột nhiên dừng lại, tay trái ngay sau đó hư không sau đó trầm giọng quát:

“Sát!”

Diệp Thần vừa mới nói xong, tiếng sấm động thiên trong khoảnh khắc vang lên.

“Oanh!”

Giây tiếp theo, mấy chục vạn tia chớp màu lam trống rỗng nháy mắt bao trùm toàn bộ Thương Nguyệt Trấn.

Trong nháy mắt, toàn bộ Thương Nguyệt Trấn liền biến thành một biển tia chớp.

Không khí cuồng bạo, hủy diệt cùng với vũ điệu tia chớp kích động không thôi.

“Oanh! Oanh! Oanh!”

Tiếng nổ dày đặc theo sát cuồng vang.

Chỉ thấy các người chơi trên đường cái và tường thành Thương Nguyệt Trấn cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị tia chớp cuồng bạo chém thành tro bụi.

Mà kiến trúc bên trong Thương Trấn cũng bị tia chớp cuồng bạo đánh trúng tất nhiên là người ở trong kiến trúc cũng bị tia chớp đánh chết.

Một lúc sau, tia chớp tan đi, ban đầu Thương Trấn còn nguyên vẹn giờ đã biến thành phế tích, không người thảm gào, không người khóc thút thít, chỉ có luồng khí mờ ảo không ngừng dâng lên và ngọn lửa càng cháy càng mạnh.

Nhìn thoáng qua thi thể đầy trên mặt đất, lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên.

Dường như uy lực Thần Cung Ngự Lôi Quyết lại tăng lên không ít.

Không tồi, không tồi......

Nghĩ đến đây, Diệp Thần vừa lòng gật đầu sau đó bay lên trời, bay qua đại trạch trấn trưởng.

Diệp Thần phóng đại chiêu, cái đàn sát kế đó cũng vì bớt việc, nói cách khác tới một đám giết một đám cũng quá lãng phí thời gian.

Đến nỗi giết bao nhiêu người, người bị giết thảm hay không, Diệp Thần căn bản không thèm để ý.

Rốt cuộc, người trong Thương Nguyệt Trấn đều thuộc Lý thị, hoặc là họ hàng xa của dòng họ này mà cũng có thể là thủ hạ, Diệp Thần không thể vì nhiều người mà không đành lòng, càng sẽ không vì đối phương không pháp phản kháng mà thủ hạ lưu tình.

Đối với Diệp Thần mà nói, người ở nơi đây đều là địch nhân, đã là địch nhân thì hắn chỉ chọn một cách xử lý duy nhất là giết không tha.

Một lúc sau, Diệp Thần đã ở trên không phía trên đại trạch trấn trưởng.

Nhìn thoáng qua đại trạch trấn trưởng bị biến thành phế tích, Diệp Thần lập tức bay về phía hậu viện.

Hắn nhìn cửa phía sau màu lam ở hậu viện sau đó trực tiếp đánh nát cửa rồi đi thẳng vào.

Cửa màu lam là cửa bí cảnh nhưng nó cũng không phải bí cảnh chưa mở của Lý thị nhất tộc.

Mà sở dĩ Diệp Thần trực tiếp tiến vào bí cảnh này cũng vì thời điểm truyền tống đến Thương Nguyệt Trấn có liên quan đến “Thánh địa” mà một nam thanh niên và người mập mạp nói chuyện tới.

Vừa nghe “Thánh địa” có vẻ rất lớn lao nhưng đáng tiếc cái gọi là thánh địa kỳ thật chính là bí cảnh bị cả dòng họ Lý này khống chế mà thôi.

Điểm này, Diệp Thần cũng đã xác nhận khi nghe thấy nam thanh niên và một người mập mạp nói chuyện.

Đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là bên trong cái gọi là “Thánh địa” chắc chắn có nhiều thứ tốt, bằng không tên mập kia cũng sẽ không mong muốn tới thánh địa như vậy, thậm chí hắn còn hận không thể ở mãi trong đó.

Cũng chính vì bên trong “Thánh địa” khả năng cao có bảo vật cho nên Diệp Thần mới trực tiếp tiến vào đó.

Đến nỗi mục đích chính là muốn cướp hết tất cả đồ tốt cùng giết chết những người đang tu luyện bên trong .

Phải biết rằng, Diệp Thần đến Thương Nguyệt Trấn trừ việc muốn tiến vào bí cảnh chưa được mở ra, chính là diệt trừ toàn bộ Lý nhất tộc.

Cho nên, Diệp Thần không thể để cho Lý thị nhất tộc còn có người sống bên trong bí cảnh.

Thời gian ngắn ngủi trôi qua, Diệp Thần mở hai mắt sau đó chính là sự ngạc nhiên.

Mẹ kiếp, đây không phải luyện khí hay sao......

Cũng không trách tại sao Diệp Thần lại nghĩ như vậy, bí cảnh do Lý Thị quản lý so với bí cảnh thông thường thật không giống nhau, nơi này có địa hỏa, có lò luyện khí và mấy chục bộ tài liệu chồng chất thành núi lớn.

Nghĩ đến đây, lông mày của Diệp Thần giương lên rồi vội vàng nhìn về phía mấy chục bộ tài liệu giống như núi lớn.

Vài giây sau, hai mắt hắn đột nhiên sáng rực.

Ngọa tào! Sao lại nhiều tài liệu tiên cấp như vậy......

Diệp Thần trọng sinh mà đến, biết rất nhiều bí mật và cũng biết rất nhiều đồ vật mấy chục bộ tài liệu chồng chất bên trong bí cảnh, trừ hai bộ phẩm cấp không quá cao ra thì tất cả đều là tài liệu tiên cấp.

Diệp Thần nghĩ Lý thị chắc hắn phải có thứ tốt nhưng lại không nghĩ đó là tài liệu tiên cấp.

Khó trách thực lực của cả Lý thị lại tăng lên mạnh như vậy, hóa ra bọn họ có được rất nhiều tài liệu tiên cấp......

Cũng tốt, rất thích hợp với lão tử......

Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Thần không khỏi nhếch lên sau đó tay trái chụp vào hư không.

Giây tiếp theo, mấy chục bộ tài liệu tiên cấp nhanh chóng bị Diệp Thần thu đi sau đó biến mất ở bên trong bí cảnh.

Khi hắn thu bộ cuối cùng, toàn bộ bí cảnh trống đi không ít.

Nhìn thoáng qua bộ tài liệu tiên cấp bị thu đi, trong lòng Diệp Thần nháy mắt trở nên vô cùng vui sướng.

Mẹ kiếp, lần thu hoạch ngoài ý muốn này quả thật thu được không ít.

Diệp Thần cần số lượng lớn tài liệu tiên cấp để chế tạo Luân Hồi Tiên Thành, bằng không hắn vô pháp thu nhận tất cả bá tánh của Đại Hán đế quốc vào bên trong Luân Hồi Tiên Thành.

Nhưng trong thế giới trò chơi đạt được tài liệu tiên cấp còn khó hơn lên trời, hắn biết ngoài Luân Hồi Tiên Thành có tài liệu tiên cấp thì có thể còn có ở Tam Tiên Đảo.

Hơn nữa trên tam tiên đảo có đủ tài liệu hắn cần không thì hắn cũng không rõ, rốt cuộc còn chưa bắt đầu luyện chế Luân Hồi Tiên Thành, càng không tìm đến Tam Tiên Đảo, tất cả đều không biết.

Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định một câu, kế hoạch mở rộng Luân Hồi Tiên Thành đủ để thực hiện.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Thần không khỏi nhếch lên, đúng lúc này, tiếng quát lạnh băng đột nhiên vang lên.

“Hỗn đản, ngươi là ai, tại sao lại tiến vào thánh địa!”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch