Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 666: Thương Nguyệt Trấn .

Chương 669: Thương Nguyệt Trấn .

Đại sảnh của phủ thành chủ, Luân Hồi thành, thế giới hiện thực .

Khoang trò chơi cấp kim cương của Diệp Thần mở ra, hắn mở lớn hai mắt sau đó mở ra cánh cửa khoang trò chơi sau đó đứng lên .

Đúng lúc này viêm hổ Diệp Lâm đang định ở lại trong đại sảnh tu luyện cùng với Diệp Ngư là Tầm Bảo Ngư, Kim Mao Hầu Tử, cùng với con rùa đen có được huyết mạch Huyền Vũ, bốn con vật đồng thời mở hai mắt sau đó nhìn về phía Diệp Thần .

Giây tiếp theo cả bốn con thú đồng thời đứng dậy cùng hướng về phía Diệp Thần kêu lên

“ Ca ca / Chủ nhân “

Diệp Thần nghe chúng thú gọi cười ha hả gật đầu, sau lại trả lời

“ Các ngươi cứ tiếp tục tu luyện, ta còn có việc “

“ Vâng, ca ca/chủ nhân “

Viêm hổ Diệp Lâm, Tầm Bảo Ngư tên là Diệp Tiểu Ngư còn có Kim Mao Hầu Tử, đại rùa đen nghe thấy Diệp Thần nói thế vội vàng gật đầu đáp .

Diệp Thần nghe xong chúng thú trả lời lập tức rời khỏi khoang trò chơi cấp kim cương, ngay sau đó khởi động ý niệm trong nháy mắt thần thức như sóng tràn phóng xuất ra bên ngoài .

Diệp Thần thả ra thần thức tất nhiên là muốn thăm dò địa phương mà Đông Phát lão giả đã từng nói lúc trước, vị trí mà gia tộc Lý thị đang ở, Ma Đô .

Chỉ một giây sau lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên, Diệp Thần lại khẽ động ý niệm không gian trước người ngay lập tức trở nên vặn vẹo .

Nhìn thấy không gian đã mở ra, Diệp Thần từng bước bức vào bên trong tầng không gian vặn vẹo ấy sau đó cả người liền biến mất .

Ma Đô là một tòa thanh được xây dựng từ Kiến thôn lệnh, tên của nó là Thương Nguyệt Trấn, bên trong trấn một đoàn nam tử mặc trang phục huyền cấp vẻ mặt đầy tò mò nhìn về phương hướng trấn trạch, ngươi một lời ta một lời hăng say thảo luận

“ Đại ca, lão nhân gia sư tại sao lúc này mới nhận chúng ta làm đệ tử nội môn a ?”

Một tên béo trong đó nhìn thoáng qua vị trấn trưởng sau đó lại nhìn về phía vị nam tử còn trẻ đang nằm dài trên ghế kia tò mò hỏi .

Người thanh niên còn trẻ nằm trên ghế nghe tên béo hỏi thì liếc mắt nhìn tên mập mạp một cái, sau đó lại tiếp tục ăn, bên cạnh hắn có một người phụ nữ phụ đưa dưa hấu qua cho hắn, hắn nhai nhai nuốt nuốt mấy miếng mới thèm trả lời

“ Gấp cái gì, còn có một ngày nữa lớp phòng hộ kia sẽ biến mất, chờ thời điểm kia đến chúng ta ở nơi này thăng cấp cho thành, đến lúc đó chúng ta có thể trở thành đệ tử nội môn “

“ Đại ca, ta còn nghe những tên đệ tử nội môn kia nói hình như chúng ta dù có trở thành đệ tử nội môn chăng nữa cũng không có cách nào đi vào thánh địa sư môn đâu “

Tên béo nghe thấy thế khuôn mặt béo ụ tức khắc lộ ra vẻ u sầu nói .

Thanh niên đang nằm nghe đến đó hàng lông mày lập tức nhíu lại sau đó cúi đầu nhìn về bụng mình hỏi lại

“ Mập mạp, ngươi thật sự nghe thấy bọn họ nói như vậy ?”

“ Đại ca, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a, ta thật sự nghe được như thế, ngày đó ta lấy nước tắm cho đám người bọn họ trộm nghe được “

Mập mạp nhìn thây nam tử đó nhíu lông mi vội vàng mở miệng giải thích .

Thanh niên nam tử nghe hắn khẳng định sắc mặt lập tức trầm xuống, mà một đám người vây quanh vị thanh niên đam nằm đó ngươi nhìn ta, ta nhìn lại ngươi sắc mặt đang từ lấy lòng, hâm mộ lúc trước bỗng biến thành âm trầm kì lạ .

Hiển nhiên tin tức mà tên mập mạp vừa nói ra không phải là một tin tức tốt lành gì .

“ Được rồi, tất cả đừng nghĩ nữa, chúng ta phải tin tưởng sư phó, nếu lão nhân gia người nói chúng ta trở thành đệ tử nội môn là có thể tiến vào thánh địa thì nhất định chúng ta có thể đi “

Người thanh niên đang nằm sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên bật cười sau đó vỗ vỗ tay nói .

“ Aiz, nếu như thật đúng như những gì lão thái nói thì tốt rồi, chúng nếu được đi nơi đó thực lực chắc chắn có thể tăng lên nhanh chóng “

Tên béo nghe đến đó chỉ thở dài một lượt sau cùng mới nói tiếp .

Thanh niên gọi là lão đại kia nghe tên béo nói thế chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, liếc hắn một lượt sau đó trầm giọng nói

“ Mập mạp đừng đem trí thông minh ngắn ngủi của ngươi ra so đo, thế giới hiện tại cùng thế giới trước kia không hề giống nhau . Muốn sống sót ở cái thế giới này nhất định phải có thực lực hoặc là ngoan ngoãn làm một đệ tử nội môn . Đừng tưởng rằng trước kia chúng ta xông pha tùy tiện dùng một ít thủ đoạn còn thêm tàn nhẫn hơn là có thể đoạt đươc nơi này .”

Thanh niên đó nói tới đây chút kiêng kỵ sợ hãi nhìn vị trấn trưởng liếc mắt một cái sau đó mới trầm giọng nói tiếp

“ Nếu không sai theo như suy đoán của ta sư phó của chúng ta cũng chính là đệ đệ của tộc trưởng Lý thị đã lên Thánh Cấp võ tướng “

“ Đại ca, những gì ngươi nói là sự thật ? Hắn không phải vừa mới tiến giai đế cấp võ tướng sao ?”

Tên mập mạp nghe đến đó lập tức cả kinh lại nhìn về phía nam tử lão đại nghi vấn hỏi lại .

Nhóm người đứng chung quanh vị nam tử lão đại đó cũng vào câu nói này lô ra vẻ mặt kinh hãi, một đám đầy vẻ nghi vấn cùng kinh sợ nhìn chằm chằm vào thanh niên đó .

Thanh niên lão đại nhìn thoáng qua nhóm người tiểu đệ đi theo hắn từ trước khi sao băng rơi xuống, hắn gât đầu chắc chắn rồi mới nói tiếp

“ Ngươi không nghe nhầm, tuy rằng ta không biết vì cái gì mà hắn có thể tiến giai nhanh như vậy nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi biết một chuyện hiện tại Lý gia so với lúc trước càng lợi hại hơn, cho nên một đám các ngươi mau đem tiểu tâm tư kia thu hồi lại cho ta, tạm thời bây giờ chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ “

“ Nhưng mà đại ca, kéo dài thời gian càng lâu càng bất lợi đối với chúng ta, phải biết rằng hiện tại Lý gia đang khống chế một bí cảnh thời gian càng lâu chúng ta cùng với Lý gia càng chênh lệnh lớn, đến khi sau này chúng ta chỉ có thể làm một tiểu đệ bán mạng cho nhóm người Lý gia đó “

Mập mạp nghe đại ca nói thế vội vàng đáp lại .

Đúng lúc này không gian chung quanh vị nam tử đại ca kia trở nên vặn vẹo .

Một giây sau một người nam tử có vẻ ngoài anh tuấn chí khí ngút trời lại tản ra hơi thở bá đạo ngang ngược trực tiếp từ bên trong không gian vặn vẹo đó bước ra bên ngoài .

Đúng lúc Diệp Thần bước ra một tiểu đệ của người nam tử kia nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên xuất hiện thì hắn ngẩn người hơi sửng sốt, lúc sau hắn kinh hãi hô lên

“ Ngươi là ai ?”

Theo tiếng hô của tên tiểu đệ đó mọi người nơi đó không hẹn mà cùng nhìn một loạt về phía Diệp Thần .

Một tiếng hô lắp bắp kinh hãi ngay tức khắc vang lên

“ Diệp…Diệp Thần, hắn là Diệp Thần “

Theo tiếng lắp bắp hô đó người nam tử lão đại còn có chúng tiểu đệ của hắn không hẹn trước mà bất ngờ rùng mình một cái .

Người có tên, cây có bóng, Diệp Thần đột nhiên đến đây rõ ràng đã đem nam tử lão đại cùng với các tiểu đệ của hắn bị kích thích không hề nhẹ .

Không , bọn họ sẽ không như vậy .

Diệp Thần liếc mắt nhìn tên lão đại cùng với nhóm tiểu đệ của hắn một cái sau đó mới mở miệng hỏi

“ Nơi này là hang ổ của gia tộc Lý gia ?”

Thanh niên lão đại nghe thấy Diệp Thần dò hỏi trong lòng không khỏi rơi lộp bộp vài cái, hắn nỗ lực ổn đinh lai trái tim đang đập điên cuồng, tên lão đại cẩn thận trả lời

“ Là..đúng vậy..U Vương đại nhân “

“ Rất tốt “

Diệp Thần nghe hắn trả lời vừa lòng gật gật đầu, tay phải phất lên một chiêu .

Hiên Viên Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay phải Diệp Thần sau đó liền bị Diệp Thần nắm chặt lấy .

“ U Vương đại nhân..ta…chúng ta không đắc tội ngươi a “

Thanh niên lão đại nhìn thấy Hiên Viên Kiếm thân thể không tự chủ được mà run lên bần bật, hắn vô cùng hoảng sợ nói với Diệp Thần .

Mập mạp nghe lão đại nói cũng vội vàng dùng sức gật đầu vẻ mặt hắn trắng bệch nói theo

“ Đúng vậy, U Vương đại nhân, chúng ta xin thề với trời chúng ta thật sự không dám nghĩ tới làm kẻ địch với ngươi, cũng chưa làm qua bất luận một chuyện gì hay dám tính kế ngươi “

Động tác của Diệp Thần dù nhìn như thế nào cũng không giống tới làm khách, thanh niên lão đại cùng với nhóm tiểu đệ của hắn làm sao có thể không sợ hãi .

Diệp Thần nghe đến đó nhìn tên gọi là lão đại kia cùng với các tiểu đệ của hắn liếc mắt một cái, hỏi

“ Ai biết Tru ma kiếm trận ?”

Diệp Thần vừa mới dứt lời thanh niên nam tử cùng với nhóm tiểu đệ đồng thời ngạc nhiên ngay sau đó sắc mặt cả đám lập tức thay đổi .

Diệp Thần nhìn bọn hắn như thế lông mày không khỏi giương lên sau đó nói

“ Tiễn các ngươi một đoạn đường “

Diệp Thần nói xong dưới chân liền động ngay sau đó nhằm về phía nam tử lão đại còn có nhóm tiểu đệ đứng xung quanh hắn .

Cùng lúc đó tay phải Diệp Thần cũng chém ra một chiêu đơn giản mà thô bạo đầy lực lượng .

Bất quá trong chớp mắt nhóm nam tử lão đại cùng với các tiểu đệ của hắn bị Diệp Thần chém thành từng mảnh nhỏ sinh mệnh chấm dứt, nội tạng máu tươi thịt nát trải đầy đất .

Diệp Thần bá đạo vô tình giết người vô số nhưng Diệp Thần chưa bao giờ tàn sát người vô tội, giết người lung tung .

Chính xác mà nói những người bị Diệp Thần giết chết từng kẻ một không ai ngoại lệ đều là những tên tính kế Diệp Thần, hoặc là những người trực tiếp ra tay với Diệp Thần

Mà nhóm thanh niên lão đại này cùng với các tiểu đệ của hắn tuy rằng không phải là nhóm người tốt lành gì nhưng chỉ cần bọn họ không xuất hiện địch ý đối với Diệp Thần không tính kế qua Diệp Thần tất nhiên Diệp Thần sẽ không ra tay với bọn họ .

Đáng tiếc những người này biết tru ma kiếm trận, chỉ cần điểm này cũng đủ để Diệp Thần động thủ .








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch