Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 286: Lưu Hoành tức giận.

Chương 286: Lưu Hoành tức giận.

“Cẩu tặc Trương Nhượng! Ngươi ăn nói bừa bãi!” Hà Tiến nghe đến đó tức khắc giận sau đó chỉ vào Trương Nhượng to tiếng quát.

“Câm miệng!” Lưu Hoành lạnh lùng nhìn về phía Hà Tiến rồi sau đó trầm giọng quát.

“Bệ hạ......” Hà Tiến sau khi nhìn thấy hai mắt lạnh bang của Lưu Hoành trong lòng tức khắc trầm xuống vội vàng khom người bái nói.

“Ta kêu ngươi câm miệng!” Lưu Hoành nắm lấy một cái nghiên mực ném về phía gã.

“Bộp” một tiếng truyền đến.

Đầu Tiến nháy mắt bị nghiên mực đập trúng trong khoảnh khắc mà máu đã chảy đầy mặt.

“Bệ hạ! Điều gã Trương Nhượng nói không thể tin, Hà Uy tuy lỗ mãng nhưng cũng không đến mức thanh thiên bạch nhật đi giết Bắc Bình tướng quân!” Vương Duẫn nhìn đến đây sắc mặt tức khắc biến đổi vội vàng bước ra khỏi hàng khom người nói.

Hắn không ra mặt thì không được vì chỉ có Hà Tiến có thể kìm chân được Trương Nhượng trên triều đình này, nếu gã ngã xuống thì cả triều văn võ còn không còn ai có thể ngăn cản tên thái giám kia loạn đảo triều chính.

Lưu Hoành nghe đến đó không khỏi ngạc nhiên rồi sau đó nhìn về phía Trương Nhượng.

Trương Nhượng nhìn thoáng qua Lưu Hoành, trong nháy mắt đó trên mặt lộ vẻ ủy khuất sâu đậm rồi sau đó khom người nói:

“Bệ hạ, những câu nô tỳ nói đều là thật hơn nữa Hà Uy cũng đã cung khai, hiện đã rõ ràng tất thảy, nhìn lời khai của hắn nô tỳ bị dọa tới mất hồn đều ném a, may mắn là mấy ngày gần đây nô tỳ chưa từng xuất cung nếu không .... chỉ sợ hiện tại đã bị thích khách do Hà Đại tướng quân phái tới giết chết, mệnh tang cửu tuyền.”

Trương Nhượng vừa nói xong cả triều văn võ nháy mắt ồ lên.

“Sao có thể! Hà Uy cũng là con cháu của bệ hạ, hắn không có khả năng tạo phản!”

“Tuyệt đối không có khả năng! Hà tiểu tướng quân kia tuy là tính tình thối nát cũng không đến mức dám đi giết Bình Bắc tướng quân, chứ đừng nói hắn vốn không thể là đối thủ của Bắc Bình tướng quân.”

“Quả thực vớ vẩn đến cực điểm, khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này cho Đại tướng quân một cái công đạo!"

“Thỉnh bệ hạ tra rõ việc này cho Đại tướng quân một cái công đạo!”

Cả triều văn võ một đám phát biểu những góc nhìn đều mang mục đích cá nhân, lại không ai nhìn ra cửa đại điện có một tiểu thái giám đột nhiên vội vội vàng vàng bỏ đi.

Mà Hà Tiến lúc này, lại bất ngờ trừng hai mắt vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Trương Nhượng

Câu nói kia của Trương Nhượng ý rất đơn giản là Hà Uy ở trong tay hắn!

“Các ngươi câm miệng!” Lưu Hoành nhìn những thần tử đang khuyên bảo mình trong đại điện mà tức giận quát.

Giây tiếp theo cả triều văn võ đồng thời câm miệng

Lúc này Lưu Hoành nhìn về phía Trương Nhượng mở miệng nói: “Mang cung hình ra đây ta xem!”

“Bệ hạ, việc này hệ trọng nô tài sợ trong cung có gian tế của Hà Tiến, biết được việc này xong sẽ hủy chứng cứ và giết nô tỳ, cho nên không mang trên người.” Trương Nhượng vẻ mặt hoảng sợ nói.

“Người đâu bắt Hà Tiến lại!” Lưu Hoành nghe đến đó sắc mặt tức khắc biến đổi sau đó mở miệng quát.

Cả triều văn võ đến đoạn này một đám ngậm miệng không ai lại mở miệng tiếp tục cầu tình.

Chuyện này liên quan đến an toàn của đế vương thật giả đều không dám xem thường, nói cách khác trăm phần trăm sẽ bị Lưu Hoành xử phạt hơn nữa còn không có chút lưu tình.

Hà Tiến lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch nhưng mà gã không dám động, một cử động cũng không dám.

Bởi vì bất cứ hành động cũng sẽ lập tức kích thích đến thần kinh của Lưu Hoành, kết cục của gã sẽ rất tồi tệ…

“Oa oa” liên tiếp tiếng bước chân ngay sau đó vang lên.

Hai tên Ngự lâm quân vọt vào đại điện trong nháy mắt rồi sau đó đem tay quặt xuống Hà Tiến chế ngự hắn.

Nhìn Hà Tiến đã bị bắt Lưu Hoành nhẹ nhàng thở ran ngay tức khắc rồi sau đó nhìn về phía Trương Nhượng nghiến răng quát:

“Thúc phụ mau đem lời khai tới, ta muốn nhìn xem Hà Tiến này to gan lớn mật thế nào.”

“Dạ! Bệ hạ!” Trương Nhượng nghe thế vội vàng khom người đáp rồi sau đó rời khỏi đại điện, lúc đi ngang qua bên cạnh Diệp Thần vụng trộm trao đổi ánh mắt với hắn.

Diệp Thần nhìn ánh mắt Trương Nhượng tức khắc hiểu ra.

Đương nhiên ý của Trương Nhượng rất rõ ràng, là muốn Diệp Thần phối hợp với hắn ép chết Hà Tiến.

Lúc này Lưu Hoành nhìn về phía Diệp Thần mở miệng nói: “Bắc bình tướng quân, ngươi nói cho trẫm nghe việc này là thật hay giả!”

Lưu Hoành vừa nói xong cả triều văn võ đồng thời nhìn về phía Diệp Thần.

Bên trong những ánh mắt đó có uy hiếp, cho thỉnh cầu cũng có hóng chuyện cái nào cũng được nhưng mục đích cơ bản rất đồng nhất.

Bọn họ muốn cho Diệp Thần đừng nói bậy buông tha cho Hà Tiến một con đường sống.

Diệp Thần trực tiếp làm lơ những ánh mắt đó sau khom người bái nói:

“Khởi bẩm bệ hạ, lúc vi thần vừa mới xuất hiện Hà Uy quả thật đang ẩu đả với Tam Đức Tử, người mà tiếp ý chỉ của bệ hạ đến nghênh đón vi thần nếu không phải vi thần ra tay chỉ sợ Tam Đức Tử sẽ hồn về địa phủ.”

Diệp Thần nói tới đây lại nhìn Hà Tiến một cái rồi sau đó lại mở miệng nói:

“Hà Uy hành hung sứ giả là thật không để chủ thượng vào mắt cũng là thật, vi thần quyết định bắt ngay lấy y đem cho bệ hạ xử trí nhưng mà lúc vi thần bắt được y Vương Việt đột nhiên xuất hiện muốn cướp phạm nhân.

Vi thần truy kích ngay sau đó nhưng mà Vương Việt không nghe khuyên bảo, nhất ý cô hành, nhất định không chịu giao Hà Uy ra.

Vi Thần đành phải ra tay dẹp loạn rồi sau đó bắt Hà Uy giao cho Tam Đức Tử vừa tỉnh lại, những câu vi thần vừa nói đều là thật tuyệt không giả dối còn thỉnh bệ hạ minh xét!”

Diệp Thần nói thật lòng không hề có chút hư giả, Lưu Hoành sau khi nghe được sắc mặt biến rồi lại biến.

“Bắc Bình tướng quân làm người đừng khiến lòng hổ thẹn!” Hà Tiến nghe đến đó tức khắc giận dữ cực điểm rồi sau đó hai mắt hung ác nhìn về phía Diệp Thần lạnh giọng quát.

Những điều Diệp Thần nói quá dọa người đương nhiên đó là đối với Hà Tiến mà nói.

Tuy rằng Diệp Thần không nói rõ Hà Uy có ý tạo phản nhưng kể từ khi hắn xác nhận Hà gia ẩu đả Tam Đức Tử chính là cảnh cáo Lưu Hoành cũng không có gì khác tạo phản Hà Tiến sao có thể không biết chuyện này.

Hà Tiến không tin nhi tử gã lại có thể ngu như vậy đáng tiếc chính là Hà Uy làm đúng như vậy.

Diệp Thần nghe đến đó ngay sau đó nhìn về phía Hà Tiến lạnh lùng cười nói: “Đại tướng quân, vẫn nên giải thích với bệ hạ vì sao Hà Uy đột nhiên xuất hiện ở Truyền Tống Trận còn làm ra việc vi phạm luân thường này.”

“Diệp Thần!!!!!!!” Hà Tiến nghe đến đó tức khắc cứng họng nhìn Diệp Thần to tiếng rít gào.

“Hà Tiến! Ngươi còn có gì để nói!” Hai mắt Lưu Hoành bốc hỏa, hắn quát.

Trương Nhượng là người hắn tín nhiệm nhất y tố cáo Hà Tiến mưu phản mà còn có thêm lời khai của Hà Uy.

Còn Diệp Thần là người vì hắn lập chiến công hiển hách là mãnh tướng tuyệt thế, còn nói Hà Thành không để chủ quân vào mắt muốn bắt y giao cho hình bộ xử trím giúp hắn xử lý loạn thần tặc tử.

Còn tên Vương Việt kia, Lưu Hoành cũng có nghe danh chính là một người kiếm khách kiếm thuật siêu cường.... cũng có thể nói là 1 sát thủ.

Hắn lại chạy ra muốn cướp Hà Uy đã mập mờ nói cho Lưu Hoành biết, Hà Tiến có vấn đề Hà gia có vấn đề.

Bởi vì Vương Việt tên sát thủ kia mẹ nó lại ở trong phủ Hà Tiến.

Tưởng tượng đến nơi đây Lưu Hoành cảm thấy cả người không ổn.

Cả triều văn võ lúc này một đám ngươi xem ta, ta xem ngươi đều lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng.

Bọn họ cũng biết Vương Việt, càng biết Vương Việt ở trong phủ Hà Tiến có ngườ thậm chí còn hay tới phủ Hà Tiến tìm Vương Việt.

Nếu là thật sự giống như Diệp Thần nói, Hà Uy lúc này đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tôi.

Thời gian qua đi, không bao lâu Trương Nhượng “nghiêng ngả lảo đảo” chạy tiến vào vừa chạy vừa kêu: “Bệ hạ! Không xong rồi! Không xong rồi!”







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch