Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 285: Trương Nhượng ra đại chiêu.

Chương 285: Trương Nhượng ra đại chiêu.

Diệp Thần sau khi nghe Lưu Hoành nói, hai mắt tức khắc sáng ngời.

Hắn vốn chỉ cho rằng Lưu Hoành sẽ cho mình một chức quan nhị phẩm, không nghĩ rằng có thể lên được chính nhị phẩm Phiêu Kỵ tướng quân.

Phiêu Kỵ tướng quân phẩm cấp chỉ dưới Đại tướng quân.

Có chức quan này Diệp Thần trong sự kiện sắp tới căn bản không cần lo sợ bị người khác áp chế có thể trực tiếp đem quân đi bình định.

Hơn nữa thêm một phong hào Quán Quân hầu làm danh vọng của Diệp Thần đã được nâng lên.

Đến lúc nếu hắn muốn đi thu phục lịch sử võ tướng, lịch sử văn thần thì không cần tốn quá nhiều sức thuyết phục.

Diệp Thần tưởng tượng xong một tiếng hét lớn đột ngột vang lên.

“Bệ hạ! Không thể!”

Chỉ thấy Hà Tiến mang vẻ mặt chính khí bước ra khỏi hàng rồi sau đó khom người bái với Lưu Hoành nói.

“Có gì không thể!” Lưu Hoành nhướn mày rồi sau đó mở miệng quát.

Đối với Lưu Hoành mà nói cho Diệp Thần quan vị này thì gã không đau lòng dù chỉ một chút.

Bởi vì Diệp Thần đem đến cho gã quá nhiều tiền tài, trong lòng Lưu Hoành sớm đã muốn phong cho hắn ta một chức vị còn cao hơn chức Phiêu Kỵ tướng quân.

Hơn nữa gã thật thích nghe Diệp Thần nói chuyện, làm bệ hạ trong lòng vui vẻ nhưng phong thưởng này có há là chi nhưng Hà Tiến muốn phản đối trong lòng Lưu Hoành sao có thể thoải mái.

“Khởi bẩm bệ hạ, Diệp Thần tự tổ chức quân đội có ý đồ mưu phản! Vi thần khẩn cầu bệ hạ nhanh chóng hạ chỉ bãi bỏ chức quan của Diệp Thần, nhốt hắn vào thiên lao!” Hà Tiến nghe đến đó ngay sau đó khom người quát lớn.

Diệp Thần nghe đến đó hai mắt tức khắc chớp chớp một cách vô tội.

Hà Tiến biết Luân Hồi Thành vừa mới tang thêm mười sáu vạn tân binh......

Giờ này khắc này, số lượng binh lính Luân Hồi Thành đã vượt qua hạn mức cao nhất mười ba vạn lãnh binh của một Bình Bắc tướng quân rất nhiều.

Nhưng Hà Tiến nói Diệp Thần tự tổ chức quân đội thực ra chính là muốn mượn đề tài nhạy cảm này dìm hắn xuống nước.

Đương nhiên Diệp Thần cũng không lo lắng điều này bởi vì tùy lúc có thể chuyển binh lính thành thôn dân.

Chờ qua chuyện lại triệu hồi tới sử dụng là được hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài. Không sợ chậm trễ chuyện luyện binh và huấn luyện của binh lính.

Chẳng qua chuyện này sẽ làm rối loạn tính toán lúc trước của Diệp Thần, hắn cần mau chóng quay lại Luân Hồi Thành xử lí việc này trước tiên mới được.

Nghĩ đến đây hai mắt Diệp Thần lóe qua một tia sáng lạnh.

Hà Tiến tốt nhất ngươi nên cầu nguyện ngươi giống như trong lịch sử chết ở trong tay Trương Nhượng, bằng không lão tử sẽ cho ngươi biết não ngươi có màu gì...

Trương Nhượng đứng ở bên cạnh Lưu Hoành nghe thấy tất cả, không chờ hoàng đế mở miệng nói gã đột ngột quỳ trên mặt đất gào khóc thật lớn.

Lưu Hoành nhìn đến nơi này không khỏi ngạc nhiên, ý muốn dò ý Diệp Thần vừa rồi liền bị ném ra sau mà vội vàng mở miệng hỏi:

“Thúc phụ, vì sao đột nhiên lại khóc như vậy?”

Lưu Hoành vì kích động mà gọi một thái giám là “thúc phụ”, cả triều văn võ ai cũng nhăn mi nhưng lại không ai dám mở miệng.

Bởi vì bọn họ đều hiểu chuyện nếu vì chuyện này mà khuyên nhủ Lưu Hoành đó chính là tự tìm phiền toái cho mình.

“Bệ hạ, ngươi cần phải làm chủ cho nô tỳ ...” Nước mắt Trương Nhượng chảy mạnh ủy khuất khôn tả mở miệng nói.

“Thúc phụ, người nào lớn mật như thế thế nhưng dám khinh nhục với ngươi!” Lưu Hoành nhìn đến đây tức khắc sửng sốt sau đó tức giận quát.

“Bệ hạ, Hà Tiến Hà Đại tướng quân muốn giết nô tỳ a......” Trương Nhượng nghe đến đó khóc lớn hơn nữa nói.

Hà Tiến nghe đến đó sắc mặt tức khắc biến động rồi sau đó giận dữ nhìn về phía Trương Nhượng, vừa muốn mở miệng trong nháy mắt đã bị Lưu Hoành ngắt lời.

“Hà Tiến lớn mật! Ngươi muốn tạo phản phải không?”

Lưu Hoành giận dữ trợn mắt lên nhìn Hà Tiến chằm chằm, nhìn thế nào cũng thành bộ dạng muốn làm thịt vị “ đại tướng quân “ kia.

“Bệ hạ, vi thần trung thành và tận tâm vì cái gì mà muốn tạo phản chứ, đây là Trương Nhượng muốn bôi nhọ vi thần, thỉnh bệ hạ không nghe theo những loạn ngữ vu khống hồ đồ của y!” Hà Tiến nhìn phản ứng của Lưu Hoành, sắc mặt lập tức đỏ bừng rồi sau đó khom người bái nói.

Chiêu này Hà Tiến đỡ không được vì hắn cũng chưa từng nghĩ đến Trương Nhượng sẽ nói những lời âm hiểm như vậy

Càng quan trọng hơn chính là Lưu Hoành còn hoàn toàn tin tưởng.

“Bệ hạ, sự việc ắt có nguyên nhân thỉnh bệ hạ điều tra rõ.” Lúc này Vương Duẫn bước ra khỏi hàng cong người bái nói.

“Thỉnh bệ hạ điều tra rõ!” Cũng chính vào lúc này, Viên Khích cũng bước ra khỏi hàng khom người bái nói.

“Thỉnh bệ hạ điều tra rõ!” Cả triều văn võ theo sau đồng thời khom người bái nói.

Lưu Hoành nhìn đến đây sắc mặt tức khắc trầm xuống rồi sau đó nhìn về phía Trương Nhượng mở miệng quát:

“Thúc phụ, mau kể hết ngọn nguồn sự việc, chỉ cần chuyện là thật hôm nay ta nhất định sẽ giáng tội Hà Tiến!”

Trương Nhượng nghe đến đó tức khắc nghẹn ngào đáp: “Dạ! Bệ hạ!”

Trương Nhượng nói xong ngay sau đó nhìn về phía Hà Tiến, vẻ mặt “sợ hãi” lùi lại ba bước sau chỉ vào Tiến bi thanh quát:

“Hà Tiến cẩu tặc! Ngươi che dấu thật sâu đấy nếu không phải có Bắc Bình tướng quân tình cờ phát hiện ra, ngươi còn muốn dấu diếm đến khi nào!”

Diệp Thần nghe đến đó hơi hơi sửng sốt rồi sau đó hai mắt đột ngột trợn mắt.

Con lợn nhà nó! Trương Nhượng chính là muốn phóng đại chiêu......

Không tồi, không tồi a ~ hại chết tên ngu Hà Tiến này càng tốt, gã bán thịt kia vậy mà dám phái người theo dõi Luân Hồi Thành, con chó này......

“Trương Nhượng ngươi cái đồ tạp chủng! Ta dấu diếm cái gì ? ” Hà Tiến đến đoạn này tức khắc giận dữ rồi sau đó to tiếng quát.

“Hà Tiến, ở trước mặt trẫm ngươi còn dám làm càn như thế, ngươi còn không dám mưu phản ư!” Lưu Hoành “rầm” một tiếng lập tức đứng lên chỉ vào Hà Tiến đang tức giận quát.

“Bệ hạ, Hà Tiến thật sự muốn tạo phản a......” Trương Nhượng bày ra bộ dạng hoa lê dính hạt mưa nhìn Lưu Hoành rồi sau đó hoảng sợ vô cùng hét.

“Thái giám lớn mật, dám công khai bôi nhọ Đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn học Triệu Cao mà họa loạn triều cương!” Một người văn thần nghe đến đó tức khắc giận dữ rồi sau đó chỉ vào Trương Nhượng tức giận quát.

“Người đâu đem tên hỗn đản này đi chịu một trăm trượng cho trẫm!” Sự giận dữ Lưu Hoành bị đám văn thần này châm ngòi bùng nổ không chút do dự mở miệng quát.

“Bệ hạ, không thể!” Viên Ngỗi tức khắc cả kinh vội vàng khom người bái nói.

“Bệ hạ, không thể a!” Vương Duẫn cũng cũng lúc khom người bái nói.

“Kéo ra ngoài!” Lưu Hoành hung hăng lườm Viên Ngỗi và Vương Duẫn một cái rồi sau đó lạnh giọng quát.

Rất nhanh hai tên Ngự lâm quân vọt vào đại điện mỗi người giữ lấy một quan văn kia.

“Hôn quân! Hôn quân!” Văn thần bị lôi ra tức giận rít gào nói.

Chịu trăm trượng thì xương cốt tuyệt đối bị đánh nát lại có khả năng bị đánh chết hai người kia sao có thể không oán hận.

“Giết hắn! Lăng trì xử tử! Tru diệt chín tộc!” Lưu Hoành một chân đá ngã văn án trước mặt hai mắt phun lửa quát.

Một đám văn võ cả triều nháy mắt đều ngậm miệng không dám nói, có mấy người kích động muốn xông ra nhưng cũng trong lúc nhất thời bị người bên cạnh ôm lấy.

Mẹ nó hoàng đế thật sự tức giận đến nổi cơn lôi đình, ra can gián đó chính là hành vi tìm chết.

Nếu xông ra sẽ lập tức bị lăng trì xử tử hoặc tru diệt cửu tộc.

Làm trung thần cũng không thể đem tính mạng ra đánh cuộc, đây là suy nghĩ của đại bộ phận quan viên.

Lưu Hoành nhìn thoáng qua cả triều quần thần, lạnh lùng hừ một tiếng rồi sau đó nhìn về phía Trương Nhượng mở miệng nói:

“Thúc phụ, ngươi nói Hà Tiến thật sự tạo phản?”

Trương Nhượng vừa nuốt tiếng thổn thức vừa gật gật đầu thật mạnh rồi sau đó mở miệng nói:

“Đúng vậy bệ hạ, Hà Tiến phái Hà Uy đi đến trước Truyền Tống Trận chặn đường Bắc Bình tướng quân phụng chỉ tới Lạc Dương ý muốn giết chết tướng quân, bởi vì gã cảm thấy Diệp tướng quân có khả năng uy hiếp cao, có ngài ấy ở đây bệ hạ quá an toàn gã không có cách tạo phản thành công.

Chẳng qua, khi Hà Uy gặp Tam Đức Tử phụng mệnh đi nghênh đón Bình Bắc tướng quân, gã sợ sự tình bại lộ liền trực tiếp động thủ muốn giết Tam Đức Tử còn có đám người Tiểu Hàng Tử đi cùng, may là Bắc Bình tướng quân kịp thời đuổi tới cứu Tam Đức Tử và Tiểu Thuận Tử nên giờ mới có thể toàn mạng, bệ hạ......”







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch