Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 156: Diệp Thần âm hiểm

Chương 156: Diệp Thần âm hiểm


“ Sao có thể ? đây chính là binh khí “thật “ tự cấp hoàng kim , ngay cả nham thạch đều có thể xuyên thủng, ngươi sao có thể không có việc gì ?”

Tên dùng lưỡi lê đâm Diệp Thần lại bị Diệp Thần một quyền tạp vào đầu bị thương, tên hộ vệ nhìn tay trái Diệp Thần lông tóc vô thương vẻ măt kinh ngạc chuyển sang khiếp sợ hô.

Diệp Thần lạnh lùng cười, tay phải Thí Thần thương đột nhiên xuất chiêu.

“ Vèo “ một tiếng truyền đến.

Thí Thần thương đâm nát trái tim hắn, đầu thương tùy ý ở sau lưng lộ ra.

“ Mẹ nó , ai có thể nói cho ta thực lực của Diệp Thần này là như thế nào ?” Một trong ba tên hộ vệ không thể tin nổi hô lên.

“ Ai mà biết được chuyện nó lại như thế này, ta mẹ nó liền chuồn…” Một người nói xong quay đầu hướng cửa thang xuống lầu liền đi.

Nhưng mà đúng lúc này tiếng xé gió vang lên.

Chỉ thấy Diệp Thần đã rút về Thí Thần thương hướng về tên hộ vệ chạy trốn kia chém một nhát, một đạo khí trụ bỗng dung xuất hiện sau đó nổ nát đầu tên định chạy trốn.

Màu trắng của óc trộn lẫn với màu đó của máu rải đều trên mặt đất.

“ Diệp Thần làm người nên lưu một đường sống, sau này hảo gặp lại nhau “ Người hộ vệ còn lại đồng tử co rút sau đó lạnh giọng nói.

“ Đúng vậy, Diệp Thần, dù sao ngươi cũng không có tổn thất gì, chúng ta nguyện ý mỗi người bỏ một ngàn vạn điểm tín dụng chuộc tội với ngươi , như thế nào ?” Người hô vệ còn lại vội vàng mở miệng phụ họa thêm.

Diệp Thần nghe đến đó tức khắc cười, hai người kia thấy vậy cũng thả lỏng vui vẻ.

Nhưng mà đúng lúc này Thí Thần thương mãnh liệt đâm ra, đi nửa đường mũi thương chia làm hai .

“ Vèo vèo “ hai tiếng truyền đến.

Hai tên hộ vệ đang mừng thầm biểu tình trong nháy mắt ngưng lại, sao đó bắt đầu vặn vẹo.

“ Róc róc róc róc “ dịch thể từ trái tim họ bắt đầu tuôn ra.

“ Ti..ti tiện..”

“ Vô sỉ “

Hai tên hộ vệ vẻ mặt không cam lòng quát, rồi sau đó “ rầm rầm “ hai tiếng liên tiếp truyền đến, hai người đồng thời ngã quỵ trên mặt đất, chẳng mấy chốc liền không còn hơi thở.

Diệp Thần nhìn thoáng qua hai người, khinh thường bĩu bĩu môi, rồi sau đó thu hồi Thí Thần thương cất bước đi tiếp.

Diệp Thần từng bước không nhanh không chậm đi .

“ Rầm “ một tiếng của đồ vật ngã xuống đất , thanh âm truyền ra từ sau cánh cửa phòng sau lung.

Diệp Thần nghe thấy thế, lạnh lùng cười, ngay lập tức đi đến trước cửa phòng, một bước liền đi tới.

“ Phanh “ một tiếng vang lớn truyền đến, cửa phòng nháy mắt bị bay ngược trở về.

Đúng lúc này “ giai giai giai “ một loạt tiếng xé gió vang lên cấp tốc.

Diệp Thần giơ một tay, một loạt mũi tên đang bay tới đều bị Diệp Thần tùy tay chộp lai hết.

“ Diệp…Diệp Thần, ta biết giữa chúng ta có lẽ có một chút hiểu lầm “ một thanh âm hoảng loạn lại cố ra sức giả bộ trấn định ngay sau đó vang lên.

Diệp Thần tùy ý vứt bỏ mũi tên trong tay, rồi sau đó nhìn về phía nam tử đã hơn bốn mươi tuổi này.

Hắn trên người mang theo nồng đậm hương vị của kẻ đứng đầu, chẳng qua hơi thở uy nghiêm lại dần dần bị hoảng loạn chiếm cứ.

“ Ngưu đại minh chủ, kho hàng của Viêm Hoàng minh của ngươi hiện nơi này đi ? Ở đâu ? “ Diệp Thần hơi hơi cười vưa nói thêm.

“ Ở…ở phòng kia “ Ngưu tư lệnh nghe đến đó, sắc mặt tức khắc biến đổi, bất quá ngay lập tức liền chỉ vào một gian mật thất nằm bên cạnh trả lời.

Ngưu minh chủ nói tới đây khuôn mặt bỗng trầm mặc rồi lại nói tiếp.

“ Diệp Thần, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm chuyện gì , Hồ đoàn trưởng vẫn luôn mơ tưởng thay thế vị trí của ta, ta mới đem hắn phái đi tìm ngươi, ta là nghĩ muốn mời ngươi tới Viêm Hoàng minh làm khách . Mục đích rất đơn giản, ta chỉ muốn ngươi giúp ta tìm cách đối phó Hồ đoàn trưởng”

Diệp Thần nghe đến đó, lông mày không khỏi giương lên, rồi sau đó nhìn về phía Ngưu tư lệnh mở miệng.

“ Như vậy a , vậy những người ở cửa thành là người của ngươi đi “

“ Sao có thể, đó là thủ hạ của Hồ đoàn trưởng , ta đã bị Hồ đoàn trưởng qua mặt. mặc kệ phát mệnh lệnh gì cũng không có người nào nghe ta “ Ngưu minh chủ vẻ mặt phẫn hận nói.

“ Ý của ngươi là Hồ đoàn trưởng muốn ám toán ta, muốn giết ta sau đó cướp đoạt mọi thứ của ta ? “ Diệp Thần mày nhăn lại sau đó mở miệng hỏi.

“ Ngươi nói không sai, Hồ đoàn trưởng quả thật có ý tưởng như thế, tâm tư của hắn rất lớn, hắn muốn trở thành bá chủ thế giới, cho nên hắn muốn cướp đi của ngươi tất cả mọi thứ, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng cường đại “ Mgưu tư lệnh nhìn như rất đồng tình gật đầu trả lời.

“ Ngưu đại minh chủ, kia Hồ đoàn trưởng người đâu ?” Diệp Thần ngẫm nghĩ cười, hỏi

“ Hắn không trở về ? “ Ngưu tư lệnh nghe đến lúc này tức khắc sửng sốt, mở miệng hỏi.

Hắn vừa nói được đến câu này, sắc mặt bỗng dưng biến đổi.

Hồ đoàn trưởng không trở về, Diệp Thần lại mò tới tận nơi này, kia thật rõ ràng Hồ đoàn trưởng đã chết.

Chết ở trong tay Diệp Thần, điều đó cho thấy Hồ đoàn trưởng thật sự làm theo mệnh lệnh của hắn, đi công kích Diêp Thần.

Nếu là chết trong tay thủ hạ của hắn, kia chính là thời điểm trở về liền bị giết.

Mặc kệ là tình huống nào, sự thật chỉ có một Diệp Thần đã tới Viêm Hoàng minh , lời nói dối của hắn đã bị vạch trần.

“ Diệp Thần, ngươi con mẹ nó dám chơi ta “ Ngưu minh chủ nhìn Diệp Thần, hai mắt phun hỏa.

“ Chơi ngươi thì thế nào ? ngươi đóng vai tên hề nhảy nhót trước mặt ta, khôi hài làm sao “ Diệp Thần hai mắt nhíu lại nói

“ Nói đi, làm thế nào mới buông tha ta, dựa theo tính cách của ngươi, nếu không phải là có yêu cầu khác, chỉ sợ vừa gặp đã giết ta đi “ Ngưu tư lệnh nghe đến đó, tức khắc giận giữ nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại hỏi.

“ Bốp bốp bốp “

Diệp Thần cười ha hả vỗ tay , sau đó mở miệng nói

“ Ngươi thực thông minh…”

Ngưu minh chủ nghe đến đó lại càng giận giữ hơn.

Diệp Thần nhìn Ngưu minh chủ liếc mắt một cái, trong khi ngưu minh chủ chờ Diệp Thần mở miệng nói ra yêu cầu Diệp Thần thở dài , sau đó nói

“ Đáng tiếc, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi có thể vô sỉ đến trình độ nào “

“ Ngươi..” Ngưu minh chủ nghe thế, tức giận trợn mắt, sắc mặt trầm xuống quát.

“ Sinh công tử đâu ?” Diệp Thần bĩu môi, hỏi

Ngưu tư lệnh nghe đến đó, cố gắng bảo trì bình tĩnh cũng không thể giữ được nữa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trầm giọng nói

“ Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta, mặc kệ ngươi nói ra điều kiện gì ta đều đáp ứng “

Ngưu minh chủ giờ khắc này hận Diệp Thần đến cực hạn, cũng sợ hãi đến tột cùng.

Ni mã, mười hai tên hộ vệ tiên thiên cảnh giới, trong mấy giây hô hấp liền bị Diệp Thân làm thịt, mà hiện tại Diệp Thần lại đến trước mặt hắn.

Chạy lại chạy không được, đánh lại đánh không được, giờ phút này, ngưu minh chủ rất có loại cảm giác mình như cá nằm trên thớt .

Loại cảm giác này, trước kia đều là hắn áp lên cho người khác, nhưng mà hiện tại, hắn lại tự mình nhấm nháp cảm giác này.

Chua xót, bất lực thậm chí là tuyệt vọng.

Diệp Thần nhìn Ngưu minh chủ đã không thể bảo trì bình tĩnh nổi nữa, liếc mắt một cái rồi hơi hơi mỉm cười nói

“ Ngươi hẳn là có một viên hạt châu trói định linh hồn đi, đem hạt châu giao cho ta , ta có thể cho ngươi và nhi tử ngươi được toàn mạng “

“ Ngươi, ngươi như thế nào biết ta có cái kia..?” Ngưu minh chủ nghe đến thế, sắc mặt biến đổi ,tức khắc cả kinh nói.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch