Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Học Sinh Tu Chân Cuồng Long

Chương 20: Cuộc gặp mặt ngoài ý muốn (2)

Chương 20: Cuộc gặp mặt ngoài ý muốn (2)
Tôi chỉ là muốn mang tiểu ca đến gặp một người. Người này là người giàu nhất thành phố Ninh Giang chúng ta. Ông ấy...

- Tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn tìm việc làm thêm mà thôi.

- Làm thêm?

Lưu đổng sửng sốt một chút, lập tức cười nói:

- Người này đang tìm cận vệ. Nếu như cậu được ông ấy nhìn trúng, đời này không lo ăn mặc nữa.

- Bình thường tôi còn phải đi học, không thể làm cận vệ riêng cho ai được. Khi các minh tinh tổ chức đêm nhạc, không phải cũng đến tìm các người sao? Tôi chỉ có thể làm thêm vào lúc đó thôi.

- Cậu đừng vội từ chối sớm. Bây giờ cứ đi gặp đi, biết đâu chừng ông ấy đưa ra một giá tiền khiến cậu động tâm thì sao?

Tần Mục nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, lúc này mới nói:

- Được rồi, tôi đi với ông.

- Được, bây giờ tôi đi thông báo cho Diệp tiên sinh, nói với ông ấy tôi đã tìm được người. Sau đó tôi sẽ dẫn cậu đến gặp ông ấy.

Gã chủ quản liên tục gật đầu, rồi chỉ vào nhóm người nằm trên mặt đất:

- Lưu đổng, những người này...

- Quan tâm chi cái đám khỉ gió này. Tìm người khiêng ra ngoài đi.



Diệp Khinh Tuyết nhận được điện thoại của cha, tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn ngồi xe đến tòa nhà tập đoàn Diệp thị.

- Đại tiểu thư.

Trên đường đi, tất cả mọi người đều khách khí chào hỏi, Diệp Khinh Tuyết chỉ gật đầu xem như đáp lại.

Đến văn phòng chủ tịch, Diệp Khinh Tuyết cũng lười gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

- Cha, hôm nay gọi con đến có việc gì không?

Diệp Khinh Tuyết tùy ý ngồi xuống ghế, cầm một quả táo, bắt đầu gọt vỏ, giống như đang ở trong nhà mình.

Nhưng tập đoàn Diệp thị này cũng xem như là nhà của cô.

Diệp Đông bỏ cây bút trong tay xuống, bước đến ghế salon ngồi xuống, nói:

- Vẫn là chuyện lần trước cha nói với con, cha hy vọng...

Động tác gọt vỏ của Diệp Khinh Tuyết dừng lại, cắt ngang lời Diệp Đông:

- Con đã nói rồi, con không cần cận vệ.

- Vậy thì con không thể lên Yên Kinh để học đại học. Đại học ở Ninh Giang kỳ thật cũng không tệ.

- Không, ước mơ của con là có thể học ở đại học Yên Kinh. Con nhất định phải đến đó.

Diệp Khinh Tuyết nói.

- Con không biết, Yên Kinh rất nguy hiểm đối với người Diệp gia chúng ta.

- Sợ cái gì chứ? Bây giờ là xã hội pháp trị, không phát sinh chuyện gì lớn đâu. Hơn nữa, đại học Yên Kinh là đại học giỏi nhất. Trị an ở đó hẳn là rất tốt, cha không cần lo lắng.

Diệp Đông cảm thấy đau đầu, nhưng vì an toàn của con gái, ông đành phải nghiêm nét mặt:

- Lần này con phải nghe cha. Vừa rồi công ty bảo vệ gọi điện thoại cho cha, nói đã tìm được người thích hợp.

- Con không cần cận vệ.

Diệp Khinh Tuyết không muốn mỗi ngày đến trường phải mang theo một gã đàn ông mặc đồ đen, mặt lạnh, đeo kính râm, chẳng khác nào tra tấn con người.

- Con yên tâm đi. Vì không muốn cho cừu nhân của Diệp gia chú ý, cận vệ mà cha tìm cho con sẽ không xuất hiện, chỉ âm thầm bảo vệ cho con.

- Con cũng không cần.

Diệp Đông đang muốn lên tiếng, điện thoại trong phòng liền vang lên.

- Diệp tiên sinh, Lưu đổng của công ty bảo vệ Nhạc Tính dẫn theo một người đến gặp ngài. Ngài xem...

- Cho bọn họ lên đi.

- Vâng.

- Khinh Tuyết, người đến rồi, bất kể thế nào, gặp trước rồi nói sau.

Diệp Khinh Tuyết hừ một tiếng, không lên tiếng, nhưng trong lòng suy nghĩ xem nên làm cách nào cho tên cận vệ kia biết khó mà lui.

- Cốc cốc cốc, Diệp tổng, tôi Lưu Kim.

- Vào đi.

Cửa mở, Lưu Kim mỉm cười bước vào.

Sau khi bước vào, vốn không quan tâm mọi chuyện, Tần Mục liếc nhìn Diệp Khinh Tuyết ngồi trên ghế salon, dường như hiểu ra điều gì, lập tức cảm thấy không ổn.






Trang 2# 1








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch