Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Học Sinh Tu Chân Cuồng Long

Chương 19: Cuộc gặp mặt ngoài ý muốn (1)

Chương 19: Cuộc gặp mặt ngoài ý muốn (1)




Quy tắc Lưu đổng vừa đưa ra, tất cả mọi người đều biến sắc, có người vui mừng, có người lo lắng.

- Quan chủ khảo, tôi cho rằng quy tắc này không được công bằng.

Có người nhịn không được liền đứng dậy, rõ ràng là tổ bảo vệ.

Lưu đổng thản nhiên nói:

- Không công bằng chỗ nào?

- Tôi cảm thấy nhiệm vụ của tổ chúng tôi có độ khó cao hơn đội ám sát rất nhiều. Hơn nữa nhân số còn ít hơn bọn họ một người.

Bất luận người nào cũng có thể nhìn ra, với tư cách là kẻ ám sát, chỉ cần làm Tần Mục bị thương là đã thành công. Mà với tư cách là cận vệ, ngoại trừ đánh nhau với kẻ ám sát, còn phải liều mạng bảo vệ an toàn cho Tần Mục. Độ khó xác thực rất lớn.

Lưu đổng lắc đầu:

- Số lượng bằng nhau. Thân chủ chẳng lẽ không được tính vào sao?

- Cái này...

Tổ cận vệ lập tức sợ ngây người. Sức chiến đấu của tiểu tử kia rất có thể không đáng kể.

Hơn nữa, với tư cách thân chủ, hắn rất có thể trở thành chướng ngại vật, làm giảm sức chiến đấu của những người kia.

- Nếu các người không muốn, cứ trực tiếp rời khỏi chỗ này.

Lưu đổng không kiên nhẫn chỉ ra cửa. Có lẽ đối với ông ta mà nói, ai bị loại, ai lưu lại cũng chẳng quan trọng.

- Này, các người nhanh đi. Đừng lãng phí thời gian của tôi chứ.

Tần Mục cũng không kiên nhẫn, hô lớn lên.

- Mẹ nó, cái thằng này vò đã mẻ lại sứt.

Người trong tổ cận vệ chửi lên, nhưng đành phải nén xuống, chạy đến bên cạnh Tần Mục, bảo vệ cho hắn.

- Tiểu tử, cậu thông minh lên giùm tôi một chút. Nếu có người đuổi theo cậu, cậu dốc sức chạy nhanh lên nhé.

Tần Mục trợn mắt. Trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ “chạy trốn”.

Người trong tổ ám sát có chút hả hê. Đây chính là cơ hội trời ban cho bọn họ.

- Chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu.

Lưu đổng nói xong, cùng chủ quản lui sang một bên.

Tổ ám sát giống như được bơm máu gà. Còn người lúc trước chê cười Tần Mục liền quát to:

- Các anh em, nghiền nát bọn họ. Xông lên.

Bảy người hùng hổ lao đến. Sĩ khí của đám người cận vệ rõ ràng yếu hơn một bậc, chỉ trong nháy mắt, phòng thủ đã bị vỡ.

Vốn lúc này Tần Mục đã không còn ai bảo vệ, số người trong tổ ám sát có thể đồng thời công kích hắn.

Nhưng những người này dường như không muốn chấm dứt sớm như vậy, nhìn Tần Mục một chút rồi vây công những người còn lại.

Tố chất của tổ ám sát cao hơn tổ cận vệ. Huống chi tổ của họ còn nhiều hơn một người.

Chỉ trong năm phút, số người của tổ cận vệ đã nằm trên mặt đất, không còn năng lực chiến đấu.

Bảy người trong tổ ám sát mang theo nụ cười chiến thắng, chậm rãi bước đến gần Tần Mục.

- Xem như đã xong, chuyện kế tiếp do cậu xử lý. Tôi còn phải đi gặp Diệp tiên sinh.

Lưu đổng nói với gã chủ quản, sau đó chuẩn bị xoay người rời khỏi.

- Ah...

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đạo nhân ảnh bay đến dưới chân Lưu đổng.

Lưu đổng vô thức xoay người lại. Khi nhìn thấy rõ ràng tình huống, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Tần Mục như hạc giữa bầy gà, trên mặt đất nằm la liệt mười mấy người. Số người trong tổ cận vệ không tính, bảy người vốn trong tổ ám sát tất cả đều nằm la liệt dưới đất, không đứng dậy nổi.

- Cái này...Đây là chuyện gì vậy?

Lưu đổng vọt tới trước mặt gã chủ quản, liền nhìn thấy vẻ mặt của gã chủ quản cũng mờ mịt, không biết là bị dọa sợ hay không.

Tần Mục phủi tay, bước đến bên cạnh Lưu đổng, vươn tay nói:

- Khảo thí đã xong, trả thù lao cho tôi chứ?

- A, vị tiểu ca này, không biết xưng hô như thế nào?

Lưu đổng cũng không móc tiền ra, nhiệt tình nắm tay Tần Mục.

- Đừng lãng phí thời gian của tôi.

Tần Mục lạnh giọng nói:

- Ông muốn trốn nợ à?

- Không không.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch