Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 87: Y cứu người, nhưng cũng sẽ giết người (1)

Chương 87: Y cứu người, nhưng cũng sẽ giết người (1)



Thanh âm trầm ổn, ngữ khí kiên định. Chỉ một thoáng liền vang vọng.

-Cậu không thể vào.

Bịch bịch...

Chiếc giày da bóng loáng đạp trên sàn bệnh viện, phát ra thanh âm lạnh lẽo. Trong đám người mặc âu phục có hai người đàn ông trung niên. Người lên tiếng là một trong số đó.

Đầu đinh, bộ âu phục bằng da, thắt cà vạt màu xanh đậm, thể hiện được sự trầm ổn của người mặc.

Dáng người cao ngất, mũi ưng, mắt hẹp dài, tùy thời có thể phát ra chi ý rét lạnh.

Thân ảnh ngăn đằng trước Tiêu Dương.

-Đằng nhị ca, anh đây là...

Một người đàn ông khoảng ba lăm tuổi vội vàng lên tiếng, thần sắc có chút nghi hoặc.

Người đàn ông trung niên tên Đằng Ưng Thụy, là người đứng thứ hai trong xã đoàn, sau cha của Tô Tiểu San. Còn người lên tiếng hỏi là người xếp thứ ba, Vệ Chính Tín.

Lúc này, Đằng Ưng Thụy nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, trầm giọng nói:

-Thương thế đại ca nghiêm trọng, tôi không thể tùy tiện cho phép cậu vào, làm thương thế của anh ấy chuyển biến xấu hơn.

Vệ Chính Tín chần chừ nhìn thoáng qua Tiêu Dương.

Trước khi Tiêu Dương đến, bọn họ đã nghe được tin tức Tô Tiểu San đi mời cao nhân đến trị liệu cho cha. Nhưng khi Tiêu Dương xuất hiện, tuổi tác của hắn nằm ngoài dự liệu của mọi người, căn bản không thể tin được một gã thanh niên miệng còn hôi sữa lại là thế ngoại cao nhân.

Tiêu Dương cũng không e sợ, lạnh nhạt đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua Đằng Ưng Thụy.

Chuyện này không cần hắn giải quyết.

Nếu như đối phương không tín nhiệm hắn, hắn cũng chẳng cần đi nịnh bợ hoặc chứng minh làm gì.

-Đằng nhị thúc.

Tô Tiểu San bước lên:

-Tiêu Dương là cao nhân Nghiêm lão tiên sinh đề cử.

Nghiêm Hồng Tịch cũng lên tiếng:

-Đằng tiên sinh cứ yên tâm đi, y thuật của Tiêu Dương tuyệt không thấp hơn lão phu.

-Nghiêm lão tiên sinh, ngài quá đề cao người trẻ tuổi rồi.

Khuôn mặt Đằng Ưng Thụy hiện lên nụ cười ôn hòa:

-Tôi đã liên hệ với một bác sĩ não khoa rất nổi tiếng ở Mỹ, chậm nhất ngày mai là có thể đến đây. Đến lúc đó, thương thế của đại ca sẽ có cơ hội được chữa trị.

Nghe xong, Tô Tiểu San cau mày, lo lắng nhìn lướt qua Tiêu Dương. Nếu đổi lại là cô, bị người ta kéo đến, sau đó lại bị người khác ngăn cản, hơn nữa biểu hiện còn không tín nhiệm cô, cô tuyệt đối sẽ tức giận, thậm chí khoát tay bỏ đi. Nhưng điều khiến cho Tô Tiểu San yên tâm chính là, thần sắc của Tiêu Dương vẫn không có biến hóa gì lớn.

-Đằng nhị thúc, cháu tin tưởng Tiêu Dương.

Thanh âm trầm thấp của Tô Tiểu San vang lên:

-Xin chú hãy tránh ra.

Đằng Ưng Thụy do dự một chút, lưng thẳng lên, kiên định nói:

-Xin lỗi, chú không thể đem tính mạng của đại ca ra đùa giỡn.

-Chú...

Tô Tiểu San lại càng cau mày chặt hơn.

-Ý của ngươi là, y thuật của ta hèn mọn, không đủ để các người yên tâm cho ta vào trị thương?

Lúc này, Tiêu Dương đột nhiên lên tiếng.

-Tiêu Dương...

Trong lòng Tô Tiểu San xiết chặt, nhưng bị Tiêu Dương khoát tay ngăn lại.

Đằng Ưng Thụy nhìn Tiêu Dương:

-Tôi thì lại có khuynh hướng tin vào bác sĩ não khoa của Mỹ hơn.

-Người đó có thể làm cho ngươi cười?

Nghe xong, Đằng Ưng Thụy ngạc nhiên, không rõ ý tứ của Tiêu Dương.

-Người đó có thể làm cho ngươi khóc?

Tiêu Dương hỏi lần nữa.

-Cậu có ý gì?

Đằng Ưng Thụy cau mày nói.

-Ta có thể khiến cho ngươi cười.

Hưu.

Một đạo ngân sắc hiện lên.

Trong tay Tiêu Dương chẳng biết xuất hiện một cây ngân châm từ lúc nào, hơn nữa còn dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm vào một huyệt vị của Đằng Ưng Thụy.

-Cậu...hahaha...

Ánh mắt Đằng Ưng Thụy mang theo vài phần khiếp sợ, khuôn mặt không chế trụ được nụ cười.

Cảnh tượng cực kỳ quái đản. Đằng Ưng Thụy vừa cười, ánh mắt vừa thể hiện sự hoảng sợ.

-Ta có thể khiến cho ngươi khóc.

Lúc này, thanh âm của Tiêu Dương nhàn nhạt vang lên.

Hưu.

Ngân châm một lần nữa đâm vào một huyệt vị khác trên người Đằng Ưng Thụy.

Rầm rầm.

Mắt Đằng Ưng Thụy ứa nước.

Cảnh tượng này khiến cho những người chung quanh phải sợ hãi.

-Ta còn có thể làm ngươi...

-Dừng tay. Cậu làm gì Nhị ca tôi thế?

Vệ Chính Tín vội vàng bước lên.

Ngón tay Tiêu Dương kẹp lấy ngân châm, quang mang ngân sắc chớp động trong tầm mắt, liếc nhìn Vệ Chính Tín, cũng không thèm nhìn Đằng Ưng Thụy đã bị hắn khống chế, trực tiếp bước ngang qua, lạnh nhạt đi về phía phòng bệnh, đồng thời quăng lại một câu:

-Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, nửa nén hương, ông ta sẽ khôi phục lại bình thường.

Lúc này, một người đàn ông đứng đằng sau Đằng Ưng Thụy vốn định xông lên ngăn cản Tiêu Dương. Nghe xong, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì khôi phục bình thường, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn thì sao?

Nghiêm Hồng Tịch vội đuổi theo Tiêu Dương.

Không ai dám ngăn cản.

Tô Tiểu San cảm kích nhìn Tiêu Dương đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Sau đó biến mất.

Rầm.

Cánh cửa đóng thật chặt.

Tầm mắt mọi người đều rơi xuống cửa phòng bệnh.

Vị cao nhân trẻ tuổi này có thể cướp lại tính mạng của một người sắp bước vào Quỷ Môn Quan hay không?

Ngoại trừ Đằng Ưng Thụy đang rơi lệ bên ngoài, tất cả mọi người đều im lặng.

Trong phòng bệnh, Tiêu Dương bước nhẹ đến bên cạnh giường bệnh.

Hắn nhìn thấy, đầu người bệnh được băng bằng băng gạc màu trắng, trên người có rất nhiều vết thương.

Tuy bên cạnh đặt không ít dụng cụ hiện đại, nhưng Tiêu Dương nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đặt một cái ghế bên cạnh, dùng tay bắt mạch người bệnh.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch