WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 85: Đánh người còn có thể. Cứu người, không thể. (1)

Chương 85: Đánh người còn có thể. Cứu người, không thể. (1)



-Tiêu Dương?

Anh mắt Tô Tiểu San mở lớn vài phần, trong đầu vô thức hiện lên một thân ảnh, nhưng lập tức gạt sang một bên.

Cô không biết Tiêu Dương mà Tuyết Minh Thành nói đến chính là tiểu tử có khuynh hướng bạo lực ở trường. Nếu nói Tiêu Dương có khả năng giết người, cô còn có thể tin. Còn nói Tiêu Dương có khả năng cứu người, vậy thì không đáng tin rồi.

-Minh Thành, con hãy miêu tả hình dáng của vị cao nhân kia đi. Còn nữa, con gặp vị cao nhân đó như thế nào?

Ngữ khí của Nghiêm Hồng Tịch cũng áp chế sự kích động.

-Tối hôm qua.

Tuyết Minh Thành trầm giọng nói:

-Ở Diệu Thủ Đường, khi người đó vừa rời khỏi thì lão sư điện thoại cho con.

-Nói như vậy thì cậu ta ở gần đó?

Ánh mắt Nghiêm Hồng Tịch sáng lên.

Tuyết Minh Thành chần chừ một chút, suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó gật đầu, miêu tả hình dáng Tiêu Dương một lần.

Mỗi một câu Tuyết Minh Thành miêu tả, thân ảnh kia không tự chủ được xuất hiện trong đầu Tô Tiểu San.

Ánh mắt phát ra sự kinh ngạc.

-Thật là hắn sao?

Mặc dù có chút không thể tin nổi, nhưng Tô Tiểu San ngược lại hy vọng Tiêu Dương chính là vị cao nhân kia. Nói như vậy, cha của cô có thể sẽ được cứu.

-Đúng rồi.

Tuyết Minh Thành suy nghĩ một chút, vẫn đem câu nói của Tiêu Dương trước khi rời đi nói ra:

-Con đã từng hỏi cậu ấy ở đâu, cậu ấy chỉ trả lời một câu, bảo vệ cổng Phục Đại.

-Bảo vệ cổng Phục Đại? Tiêu Dương?

Trong tích tắc, thanh âm Tô Tiểu San lớn hơn vài phần, mang theo sự kích động mãnh liệt.

-Phục Đại.

Vị phu nhân bên cạnh cũng quýnh lên:

-Không phải con cũng đang dạy học ở Phục Đại sao? Tiểu San, con có biết vị cao nhân đó không?

Tô Tiểu San cau mày, bất chấp suy nghĩ, phóng nhanh đến cửa thang máy:

-Để con đi tìm hắn.

Ngón tay Tô Tiểu San ấn dồn dập nút thang máy, nhưng mũi tên thang máy đang chỉ đi xuống, hơn nữa còn mới đến lầu bốn.

Trong lòng Tô Tiểu San nóng như lửa đốt, không thể chần chừ, mang dép lê bay thẳng xuống cầu thang bộ.

-Hy vọng là Tiêu Dương.

Tô Tiểu San liếc ngang liếc dọc cũng không nhìn ra Tiêu Dương giống như một thế ngoại cao nhân. Nhưng tính mạng của cha quan trọng hơn. Chỉ cần có chút hy vọng, cô nhất định phải thử.

Chiếc xe màu đỏ từ trong bệnh viện lao thẳng đến Phục Đại.

Một đường chẳng khác nào tia chớp.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe đã chạy đến cổng trường. Cô nhanh chóng bước vào phòng bảo vệ.

-Tiêu Dương đâu?

Khi Tô Tiểu San đến cửa phòng, chỉ nhìn thấy Lăng Ngư Nhạn ngồi một mình trên ghế, không khỏi lên tiếng hỏi.

-Tiêu Dương?

Lăng Ngư Nhạn khẽ giật mình.

-Chiều nay anh ấy chở Quân Thiết Anh rời khỏi trường, đến giờ cũng chưa về.

-Thiết Anh…

Tô Tiểu San vội móc điện thoại. Trong tư liệu về sinh viên có ghi lại số điện thoại của từng em, cô rất nhanh tìm được điện thoại của Quân Thiết Anh, vội vàng bấm.

Một bản nhạc chờ rất dễ nghe vang lên. Tô Tiểu San vô cùng lo lắng, Lăng Ngư Nhạn ở bên cạnh nhìn Tô Tiểu San, không khỏi lo lắng theo. Ma nữ Tô Tiểu San cả Phục Đại đều biết. Bây giờ cô tìm Tiêu Dương, chẳng phải muốn làm thịt hắn sao?

-Alo.

Điện thoại rốt cuộc cũng được thông. Hơn nữa, nghe thanh âm này, Tô Tiểu San liền nhận ra ngay:

-Tiêu Dương, bây giờ cậu đang ở đâu?

-Uống rượu. Nào, đến đây làm một chén đi.

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm bát nháo.

Tô Tiểu San kềm chế sự lo lắng trong lòng:

-Tiêu Dương.

-Nàng là ai?

Tiêu Dương nghi hoặc hỏi.

-Tôi là Tô Tiểu San, đang có việc gấp cần tìm cậu.

Tô Tiểu San dồn dập nói.

-Ta đang ở quán cơm cách trường học không xa. Nàng…

Tiêu Dương còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy.

-Tiêu ca, ai tìm anh vậy?

Sau khi uống vài chén, thần sắc của Lâm Tiểu Thảo vẫn bình thường, nhưng giọng nói hiện lên sự lo lắng.

-Không có việc gì đâu, tiếp tục uống đi.

Tiêu Dương cười ha hả, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao Tô cô nương lại tìm hắn? Tuy Tiêu Dương tự nhận mình có đủ độ đẹp trai, nhưng Tô cô nương không phải là loại người chỉ thích trai đẹp.

Khoảng mười phút sau, một thân ảnh tiều tụy rất nhanh bước vào quán cơm, ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện được Tiêu Dương, không khỏi xông tới, vội vàng nói:

-Tiêu Dương, tôi tìm cậu có việc gấp.

-Tô cô nương.

Tiêu Dương không nghĩ đến Tô Tiểu San thật sự chạy đến đây tìm hắn. Nhìn sắc mặt của Tô Tiểu San, hắn không khỏi cau mày:

-Có chuyện gì sao?

-Tô lão sư, chi bằng vừa ngồi xuống vừa nói.

Lâm Tiểu Thảo cũng lên tiếng.

Tô Tiểu San cắn môi, hai lông mày cau lại, nhưng không do dự, giọng nói mang theo sự khẩn cầu:

-Tiêu Dương.

-Để ta tính tiền.

Tiêu Dương đột ngột đứng lên.

Sự quyết đoán này ngược lại khiến cho Tô Tiểu San ngơ ngác một chút, vội vàng móc tiền từ trong túi ra, đặt lên trên bàn rồi kéo Tiêu Dương xông ra ngoài.

Cảnh tượng này khiến cho đám người Lâm Tiểu Thảo trợn tròn mắt.

-Vị kia…thật là Tô Tiểu San lão sư?

-Quá khác thường rồi.

Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc:

-Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mị lực của Tiêu ca không nhỏ, mỹ nữ liên tục xuất hiện bên cạnh.

-Tôi thì chỉ quan tâm đến cái này.

Một bảo vệ cống hai mắt sáng ngời nhìn mấy tờ tiền Tô Tiểu San để lại:

-Chậc chậc, cái này đủ để cho chúng ta sau khi trả chầu này cũng có thể mua chút rượu giải buồn khi trực ca đêm.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.