WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 76: Kinh thế giai nhân, phong hoa tuyệt đại (2)

Chương 76: Kinh thế giai nhân, phong hoa tuyệt đại (2)


Bình thường đè xuống như vậy sẽ có cảm giác hơi tê, nhưng bây giờ lại không cảm nhận được điều gì bất thường.

-Thật không có việc gì sao?

Hai cô gái vui vẻ hỏi.

Ánh mắt Bạch Tố Tâm mở to thêm vài phần:

-Đúng là nhìn không ra, y thuật của Tiêu Dương lại cao minh như vậy.

-Không cho phép nhắc đến người này.

Bạch Khanh Thành bước thẳng vào nhà tắm. Người bị dính máu mũi người khác phun ra, Bạch Khanh Thành không tắm rửa, toàn thân cảm thấy không được tự nhiên.

Ầm.

Cửa phòng tắm đóng cái rầm.

Bạch Tố Tâm và Quân Thiết Anh nhìn nhau.

-Đại tỷ, đến tháng rồi sao?

Bạch Tố Tâm nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

-Chắc không phải đâu. Không phải Tiêu Dương nói ba ngày nữa mới đến à?

………

………..

Chiếc QQ màu đỏ bon bon trên đường.

Hai tay Tiêu Dương nắm chặt tay lái, nghĩ lại mà có chút sợ. Tuy Bạch Khanh Thành đánh không lại hắn, nhưng thân phận của Bạch Khanh Thành khiến hắn kiêng kỵ không thôi. Kiếp trước bị ngự lâm quân đuổi giết, Tiêu Dương đối với người của quan phủ sinh ra cảm giác chỉ muốn đứng xa mà nhìn.

Huống chi, hảo nam không cùng nữ đấu. Nàng ấy còn là biểu tỷ của Quân Thiết Anh.

Tiêu Dương an ủi bản thân một phen, trong đầu nhịn không được lại hiện lên cảnh tượng hương diễm vừa rồi, lập tức hô hấp dồn dập:

-Tĩnh tâm, tĩnh tâm.

Tiêu Dương không ngừng vuốt ngực của mình.

Bây giờ đã là xế chiều, Tiêu Dương cũng không vội trở về Phục Đại, ngược lại lái chiếc QQ đi khắp nơi. Cũng may mà không có cảnh sát giao thông. Nếu không, lái xe không có CMND, lại không có bằng lái, Tiêu Dương chỉ sợ tránh không được kết quả bị câu về đồn. Chưa cần trải qua mấy vòng tra khảo gì cả, hắn đã rơi vào trong ma trảo của Bạch Khanh Thành.

Gần hoàng hôn, Tiêu Dương đậu xe bên đường, đi vào một tiệm mỳ lấp đầy bao tử.

Khi đi ra, bên đường có không ít ánh mắt hả hê nhìn Tiêu Dương, khiến hắn kỳ quái không thôi.

Hắn bước đến bên cạnh chiếc xe.

-Ai lại không văn minh như vậy, tùy tiện ném rác ngoài đường?

Tiêu Dương tiện tay cầm hóa đơn phạt đậu xe không đúng quy định, nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay ném xuống đất, sau đó mở cửa xe, nhanh chóng khởi động, giống như không có việc gì rời khỏi.

Người chung quanh đều trợn mắt há mồm.

Nhịn không được mà cảm khái:

-Anh bạn này đúng là cường hãn.

Họ không biết, Tiêu Dương thật sự không biết hóa đơn phạt là gì.

Bị người dán giấy phạt trên xe không chút ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Dương.

Sắc trời đã có chút nhạt, chiếc QQ màu đỏ quẹo một khúc cua, trực tiếp đi thẳng đến Phục Đại. Càng đi gần đến cổng trường Phục Đại, đám người tụ tập chung quanh ngày càng nhiều. Điều khiến cho Tiêu Dương cảm thấy kỳ quái chính là, đám người đều tập trung hai bên, chỉ có một mình hắn là chạy xe.

Phía trước, một loạt xe sang trọng xếp thành một hàng, cộng thêm một đám người tốp năm tốp ba đứng bên cạnh. Mỗi một lái xe cũng mặc âu phục thống nhất màu đen, ngăn cản đường đi của Tiêu Dương.

-Tại sao lại nhiều xe như vậy nhỉ?

Tiêu Dương cau mày, nhướng mắt nhìn đoàn xe phía trước. Một thanh niên mặc âu phục màu trắng đứng im, đưa lưng về phía Tiêu Dương, khoanh tay nhìn thẳng vào cổng trường Phục Đại.

-Đón người?

Tiêu Dương lập tức nghĩ đến khả năng này, nhếch miệng:

-Đón người có cần phô trương như vậy không? Ta thấy cố ý làm ra vẻ thì có.

Tiêu Dương xem thường. Nếu không phải vì phép lịch sự, hắn hận không thể nhấn còi, thúc giục bọn họ nhường đường.

Tiêu Dương chú ý đến, trên đường này cũng không còn xe nào khác. Tất cả đều tránh sang hai bên. Hiển nhiên, tất cả đều kiêng kỵ đám người áo đen kia. Đương nhiên, có thể điều được nhiều xe sang như vậy, địa vị có thể nhỏ sao?

Tầm mắt mọi người nhìn về phía cổng trường, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông mặc âu phục.

-Chuyện gì xảy ra vậy?

Tiêu Dương cau mày. Lúc này, đám người bỗng nhiên vang lên thanh âm xôn xao. Tiêu Dương tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của những người này đều bắn ra hào quang nóng bỏng.

Theo tầm mắt của mọi người, Tiêu Dương cũng nhìn sang.

Đồng tử lập tức co lại, vô thức trợn to hơn vài phần.

Ngay cửa ra vào Phục Đại, một dáng người uyển chuyển vô cùng xuất hiện.

Áo lưới màu xanh nhạt, da trắng nõn nà, trán mịn mày ngài, uyển chuyển như du long, khuôn mặt lạnh lùng phảng phất một luồng khí tức không màng khói lửa nhân gian. Con ngươi cơ trí nhìn thẳng phía trước. Một khắc này, ngay cả ánh sáng cũng tập trung hết lên người cô gái.

Sự xuất hiện của cô khiến cho từng ngọn cây cọng cỏ đều trở nên ảm đạm.

-Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.

Tiêu Dương cảm thán một câu, ánh mắt liếc qua cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng. Một cái nhăn mày của cô, nhất cử nhất động đều mang theo khí phách động lòng người.

-Là sinh viên? Không giống…

Tiêu Dương cau mày. Hắn cảm nhận được khí tức vương giả toát ra từ người cô gái.

-Kinh thế giai nhân, phong hoa tuyệt đại.

Tiêu Dương lại cảm thán:

-Tặng câu thơ này cho nàng ấy, quả thật không quá đáng chút nào.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.