WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 75: Kinh thế giai nhân, phong hoa tuyệt đại (1)

Chương 75: Kinh thế giai nhân, phong hoa tuyệt đại (1)



Tiêu Dương thốt ra, lập tức phát hiện sự không ổn.

Ta tưởng rằng phía trước.

Ở phía trước thì có thể bóp sao?

Một hàn khí bức người lập tức đánh úp lại. Tiêu Dương cảm giác có một quyền phong đập tới mặt mình

Vèo

Tiêu Dương nhanh chóng vọt dậy, nhảy xuống đất. Khi thân ảnh còn chưa đứng vững, thanh âm tức giận của Bạch Khanh Thành đã vang lên.

-Lão nương muốn giết ngươi

Triệt để nổi bão rồi.

Cho dù không kềm lòng được mà bóp ở đằng sau, nhưng lại còn có ý bóp ở đằng trước.

Lúc này, Bạch Khanh Thành đúng là có ý định một tay bóp nát một quả trứng, sau đó một cước bá đạo đá nát quả trứng còn lại.

Hô.

Một quyền của Bạch Khanh Thành như cuồng phong oanh kích đến.

Tiêu Dương thấy tình huống không ổn, vội vàng nghiêng người.

Không ngờ, Bạch Khanh Thành dường như sớm biết hắn sẽ trốn tránh, chỉ trong chớp mắt, đùi phải như côn ảnh rất nhanh đá lên.

-Ôi.

Tiêu Dương kinh hãi.

Mồ hôi lạnh xông ra đằng sau. Một cước này, quả thật rất bá đạo.

Vèo.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Dương vươn hai tay, nhanh như thiểm điện, bắt được chân phải của Bạch Khanh Thành, mạnh mẽ nhấc lên.

Bạch Khanh Thành quýnh lên, nhưng thân ảnh không tự chủ được mà bị kéo đến gần Tiêu Dương.

Chỉ trong một khắc này, Bạch Khanh Thành một chân đứng thẳng, quyền ảnh chém ra, nhưng vẫn bị Tiêu Dương kềm lại.

Hai thân ảnh dựa vào nhau quá sát, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

-Thả tôi ra.

Bạch Khanh Thành vừa gấp vừa giận.

Cô ngàn vạn lần không nghĩ đến, với thân thủ của mình, vậy mà không có nửa điểm phản kháng trước người này. Một khí tức dương cương phả vào trong mặt, khuôn mặt lãnh diễm của Bạch Khanh Thành đột nhiên ửng đỏ, nhưng lập tức bị lửa giận thay thế.

-Đại tỷ, cái này…cái này hoàn toàn là hiểu lầm.

Tiêu Dương vội mở miệng giải thích, vô thức cúi đầu xuống.

Trong khoảng khắc, ánh mắt liền ngốc trệ,

Bạch Khanh Thành mặc chiếc áo ngủ màu lam nhạt rộng thùng thình. Để tiện mát xa, bên trong không mặc áo lót. Mặc dù cổ áo ngủ rất cao, nhưng khoảng cách gần như vậy, còn Tiêu Dương thì cúi quá thấp đầu, ánh mắt trực tiếp xuyên qua khe hở rơi vào bên trong.

Một khe rãnh thâm bất khả trắc, bộ ngực sữa phấn nộn bóng loáng đang rung rung theo nhịp hô hấp kịch liệt của Bạch Khanh Thành, giống như con sóng phập phồng, chỉ một thoáng liền phát ra lực hấp dẫn vô cùng.

Phụt.

Một dòng máu tươi từ mũi Tiêu Dương trào ra, rơi xuống thành ngực Bạch Khanh Thành.

Lúc này, thời gian giống như ngừng lại.

Ánh mắt Bạch Khanh Thành mở lớn, không tưởng tượng nổi nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Còn Tiêu Dương thì ngây người, vô thức thả chân Bạch Khanh Thành ra.

Thật lâu.

-A.

Một tiếng kêu sợ hãi kinh thiên động địa, giống như muốn xốc toàn bộ nóc nhà lên.

Một thân ảnh mở cửa nhảy vọt ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng rầm một tiếng.

Hai cô gái ngoài phòng khách giật nảy mình, nhìn qua, liền nhìn thấy Tiêu Dương đang chật vật vọt ra. Quân Thiết Anh không khỏi vội vàng hỏi:

-Tiêu Dương, vì sao đại tỷ lại hét lớn như vậy?

Tiêu Dương cố trấn định:

-Chữa xong rồi. Kích động, đúng, chính là kích động.

-Tại sao mũi của anh lại bị chảy máu?

Bạch Tố Tâm nghi hoặc nhìn Tiêu Dương.

-Ta…

Tiêu Dương đang muốn lên tiếng, bên tai đã truyền đến thanh âm hận ý ngập trời của Bạch Khanh Thành:

-Tiêu Dương, lão nương muốn giết ngươi.

Chỗ thị phi này tuyệt đối không thể ở được nữa. Tiêu Dương nhanh chân xông ra ngoài cửa, đồng thời quay đầu ném lại một câu.

-Ta thật có việc gấp phải đi trước. Thiết Anh, ngày mai ta đến đón nàng.

Tiêu Dương nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà trọ Thu Tâm.

Trong phòng khách, hai cô gái nhìn nhau, trăm mối vẫn không cách giải.

Tiêu Dương không phải xoa bóp cho đại tỷ sao? Cho dù không thành công cũng không thể có kết quả như vậy được chứ? Hai cô gái cho rằng, máu chảy ra từ mũi của Tiêu Dương, chỉ sợ là do Bạch Khanh Thành ban tặng. Trên thực tế đúng là như vậy, nhưng hình thức khác nhau thôi.

Nhưng không phải Tiêu Dương vừa mới nói bệnh của đại tỷ đã chữa xong rồi sao?

Trong lúc hai cô gái đang nghi hoặc, Bạch Khanh Thành nộ khí phóng ra. Lúc này cô đã đổi một chiếc áo ngủ khác, lửa giận không giảm, ánh mắt quét qua phòng khách:

-Hắn đi rồi sao?

-Đại tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Quân Thiết Anh nhịn không được mà hỏi dò.

Khuôn mặt Bạch Khanh Thành lãnh diễm đột nhiên ửng đỏ khó có được.

Mối thù giữa cô và Tiêu Dương xem như đã kết.

Nhưng, đối với hai đứa em gái, cô không thể nói rằng vừa mới bị một gã đàn ông dâm loạn, sau đó đánh không lại hắn, cuối cùng…

Bạch Khanh Thành đương nhiên có thể hiểu tại sao Tiêu Dương lại chảy máu mũi.

Chuyện sỉ nhục như vậy, cô không thể nói nên lời.

Nói tóm lại, cô vừa bị sờ vừa bị nhìn. Đại thù này, Bạch Khanh Thành nhất định phải báo.

-Hừ, lão nương ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể trốn bao lâu.

Khuôn mặt Bạch Khanh Thành tràn đầy sát khí.

-Chị, bệnh của chị như thế nào rồi?

Bạch Tố Tâm thình lình hỏi.

Nghe xong, Bạch Khanh Thành liền sững sờ.

Vấn đề đau bụng kinh thì lúc này chưa thể biết được nó đã được chữa trị tốt hay chưa. Nhưng…

Bạch Khanh Thành thò tay sờ về phía dưới xương sườn của mình, sau khi tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng nhấn xuống.

Lúc này, lửa giận trên gương mặt Bạch Khanh Thành biến mất không ít, nhịn không được, ngạc nhiên nói:

-Không có việc gì rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.