Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 46: Nàng xem, tóc của ta bị rối loạn rồi (2)

Chương 46: Nàng xem, tóc của ta bị rối loạn rồi (2)


Lúc này, thấy tình huống không ổn, Hạ Thiếu Uy đang co quắp trên mặt đất lại càng thêm thâm trầm, ánh mắt lộ hung quang, mạnh mẽ khoát tay, mở miệng nói:

-Cùng tiến lên.

Tôn Tư Minh ở bên cạnh hoảng sợ, ra hiệu mười gã bảo vệ cổng tùy thời ra tay.

Tình thế một lần nữa giống như tên đã lên dây, vô cùng căng thẳng.

Bịch bịch bịch.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai mọi người. Hơn nữa còn đang tiến gần đến phòng Giáo vụ.

Thanh âm của tiếng giày cao gót.

Bốp!

Cửa phòng Giáo vụ bị đẩy ra.

Một người phụ nữ có gương mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng, mái tóc màu vàng hơi tối, lông mày cau lại, ánh mắt ẩn chứa nộ khí, chiếc áo sơ mi trắng ôm trọn dáng người nóng bỏng xuất hiện.

Tô Tiểu San.

Khi thân ảnh này hiện ra ngay cửa phòng, đầu của Tôn Tư Minh không khỏi giống như bị đập một cái.

Ông ta hiểu rõ tính cách của Tô Tiểu San, đồng thời biết rõ bối cảnh sau lưng cô.

Trước khi nhằm vào Quân Thiết Anh, Tôn Tư Minh đã dùng biện pháp khiến cho Tô Tiểu San rời đi trước, để tránh bản thân xung đột chính diện với ma nữ này. Sau này, cho dù Tô Tiểu San có truy cứu, cũng có thể đem hết mọi trách nhiệm đổ lên người Hạ Thiếu Uy đã rời khỏi.

Không nghĩ đến nửa đường lại xông ra một Tiêu Dương, khiến cho tình huống diễn biến đến nước này.

Tô Tiểu San giận không thể kềm chế được. Bất luận một giáo viên chủ nhiệm nào biết học sinh của mình bị người ta làm nhục, chỉ sợ cũng không chịu được. Huống chi là Tô Tiểu San vẫn luôn bao che cho học sinh của mình. Sau khi biết rõ tình huống, Tô Tiểu San đã chạy đến phòng Giáo vụ đầu tiên.

Khi đạp cửa, sắc mặt Tô Tiểu San vừa giận dữ đồng thời pha lẫn một chút kinh ngạc. Cô thấy Hạ Thiếu Uy đang ngồi co quắp trên mặt đất, gương mặt thống khổ. Còn có một số huấn luyện viên bị đánh ngã, sau đó ánh mắt mới rơi xuống Tiêu Dương đang cầm ghế dựa trong tay.

Những người này đều là do hắn đánh sao?

Tô Tiểu San vô cùng kinh ngạc. Trong dự đoán của cô, cho dù cô có chạy đến, Tiêu Dương chỉ sợ đã chịu không ít đau khổ.

-Dừng tay.

Thấy mấy huấn luyện viên còn lại muốn đến gần Tiêu Dương, Tô Tiểu San hét lớn, bước nhanh lên:

-Các người muốn làm gì vậy?

Nghe xong, Tiêu Dương vội nhìn Tô Tiểu San, vui mừng chạy đến, mở chiếc ghế trong tay ra, đặt bên cạnh Tô Tiểu San:

-Cô nương, mời ngồi.

Tô Tiểu San nhìn Tiêu Dương, cũng không ngồi xuống, quay sang nhìn Hạ Thiếu Uy, giọng nói ẩn chứa vài phần lãnh ý:

-Đại đội trưởng Hạ, việc ngày hôm nay không khỏi có chút quá đáng.

Lúc này Hạ Thiếu Uy bi phẫn đến mức khóc trong tâm. Y bị người ta đánh gãy hai đùi. Trái lại bây giờ còn có người nói y quá đáng. Cơn tức trong lòng càng lúc càng dâng lên. Hạ Thiếu Uy thở sâu một hơi:

-Tô tiểu thư, cô nhìn xem, rốt cuộc là ai quá đáng?

-Đúng, Tô lão sư, thủ đoạn của tiểu tử này quá tàn nhẫn. Đại đội trưởng Hạ bị hắn đánh lén, bây giờ cả hai chân đều bị gãy.

Tôn Tư Minh vội nói:

-Chuyện này đã trở nên nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là chúng ta nên báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết chuyện này.

Ánh mắt Tô Tiểu San quét qua Tôn Tư Minh, nhếch miệng. Những lời này của Tôn Tư Minh mang theo vài phần đe dọa, muốn hù dọa Tiêu Dương mà thôi. Chuyện này vốn ám muội, Phục Đại sẽ thông báo cho cảnh sát sao? Không thể nào. Nhưng nhìn qua thần sắc của Tiêu Dương, dường như cũng không sợ hãi.

Im lặng một hồi, Tô Tiểu San hỏi Tiêu Dương:

-Tại sao cậu lại ra tay đánh người?

-Cô nương, bọn họ muốn đánh ta, ta cũng chỉ tự vệ mà thôi.

Tiêu Dương bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Tô Tiểu San.

-Hừ, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, là cậu xuất thủ đánh Đại đội trưởng Hạ trước.

Tiêu Dương lại càng ủy khuất:

-Các người có nhiều người như vậy, ta chỉ là tự vệ nên mới xuất thủ mà thôi.

Thần sắc đám người Hạ Thiếu Uy trầm xuống.

-Nhưng mà…

Tô Tiểu San nhàn nhạt lên tiếng:

-Cho dù tự vệ, cậu cũng không được đánh người khác bị thương như vậy.

-Ta cũng bị thương.

Tiêu Dương lớn tiếng giải thích.

-Cậu bị thương chỗ nào?

Tô Tiểu San cao thấp đánh giá Tiêu Dương. Thậm chí không tìm được chút hại bụi trên người hắn.

-Ta…ta…

Tiêu Dương cúi đầu nhìn mình, có chút hối hận vì sao không để đối phương đánh mình vài cái. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tiêu Dương ngẩng đầu mở miệng, chỉ vào đầu của mình:

-Nàng nhìn vào đây đi.

-Đầu của cậu bị đánh?

Tô Tiểu San mở to mắt. Nếu như não bị chấn động, thế thì bị thương không nhẹ rồi.

Đám người kia ra tay quá độc ác đi.

Nghe Tiêu Dương ở sân vận động bảo vệ Quân Thiết Anh, ấn tượng của Tô Tiểu San đối với hắn cũng bắt đầu cải thiện.

Mục đích của cô xuất hiện chỗ này chính là muốn xử lý chuyện của Quân Thiết Anh và Tiêu Dương.

Tiêu Dương lắc đầu, ánh mắt bi thương:

-Cô nương, nàng xem tóc của ta bị rối loạn rồi.

…………

………..

Toàn trường ngốc trệ.

Tất cả mọi người đều mở to mắt, há miệng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương.

Tóc bị làm cho rối loạn.

Cái này mà cũng được tính là bị trọng thương?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch