WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 49: Người nào là "Thiếu gia"?

Chương 49: Người nào là "Thiếu gia"?


Đầu người máu chảy đầm đìa, nằm lăn trên mặt đất, chớp mắt rơi trước mặt Cung
Cửu.
- Thái tử có lệnh, ai giết được Lưu Sấm được thưởng trăm lạng vàng....
Ánh lửa soi rọi hiện lên bộ mặt dữ tợn của Cung Cửu, nốt ruồi bên cạnh mũi to hiện ra đỏ rực như máu, y càng hưng phấn không ngừng.
Chỉ có điều không đợi y nói xong bất thình lình đầu người rơi xuống, y hoảng sợ vô cùng. Lời nói chưa thốt ra hết, đã phải nuốt nghẹn vào trong. Cúi đầu nhìn kỹ, Cung Cửu la thất thanh:
- Vương Hỗ.
Thật đáng tiếc, Vương Hổ không thể nào trả lời y được, trong mắt mở to nhìn Cung
Cửu không chớp. Ngay trước của một thi thể không đầu còn đứng nguyên tại chỗ, máu tươi không ngừng phun ra, như mưa máu không ngừng rơi trong ánh lửa tràn đầy
yêu dị.
- Thái tử? Chẳng qua chỉ là một kẻ sơn tặc lại cũng dám xưng làm Thái tử? Giọng nói Lưu Sấm như tiếng chuông đồng, đột nhiên vang lên bên tai Cung Cửu:
- Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ đưa các người đi đến gặp Khuyết Thiên Tử.
Thanh Giáp Tử kiếm vừa vung lên trên không trung xuất hiện một ánh sáng hổ quang kỳ lạ. Lưu Sấm giậm chân xoay người chém xoẹt một đao....Cái ngày gọi là Tàng đạo thức, đao pháp này thuộc Cửu trảm đao pháp của Quản Hợi đã dạy hăn, đao thế kỳ lạ, quỷ thần khó đoán.
Đợi khi Cung Cửu phát hiện thì đã muộn, mắt chỉ nhìn Giáp tử kiếm tấn công về phía mình, y sợ đến mức gầm rú khản giọng nói:
- Cứu ta, mau cứu ta.
Một đại hán đứng gần Cung Cửu, nhìn thấy Cung Cửu gặp nguy hiểm không nói lời nào nhanh chóng tiến lên, giơ thương nghênh đón.
Chi nghe tiếng "keng"!
Tiếng nổ lớn vang lên, đại hán kia ảnh hưởng lực từ Giáp tử kiếm truyền đến quá lớn chấn động mạnh, làm hai cánh tay run run, hỗ khẩu vỡ toang, hai tay máu tươi đầm
đìa, cây thương rơi trên mặt đất. Chịu một lực lớn của Giáp tử kiếm, cán thương bằng thép ròng cong lại, Đại Hán lùi liên mấy bước, lập tức chạm phải Cung Cửu đang ngã lăn nằm trên mặt đất, không đợi gã đứng vững bước chân, thân hình khổng lồ của Lưu
Sấm vụt đến trước mặt...
- Lão tử bảo người canh ba chết ngươi dám chết canh năm à!
Lưu Sấm bị tên đại hán kia phá hủy dự tính, hắn giận tím mặt.
Hắn không nói lời nào nhanh chóng sải bước nhảy đến, xoay người vung đao, vẫn là xuất chiêu Tàng đạo thức, tuy nhiên lực cùng với tốc độ của nó phải nhanh hơn mấy lần, Đại hán kia vừa kịp phản ứng thì Giáp tử kiếm đã đến trước mặt, từ trên miệng
đạo truyền đến một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, vị Đại hán kia giật mình kinh hãi, thậm chí còn không kịp trốn tránh đã bị Giáp tử kiếm chém ngang eo thành hai đoạn.
Ruột vãi đầy mặt đất, máu tươi phun trào tung tóe. Nửa người trên của gã ngã trên mặt đất, vẫn còn chút hơi tàn khiến gã kêu gào thảm thiết, quay cuồng trên mặt đất lúc
sau mới tắt thở.
Lần này bên ngoài tiếng la hét hoảng sợ không ngừng. Đứng trong sân mơ hồ có thể nhìn thấy trong thành có ánh lửa phóng lên cao.
"...Mẹ ôi, không biết vì sao hai ngày gần đây thị trấn xuất hiện khá nhiều chuyện đặc
biệt, làm huyện nha khá nhiều áp lực..."
Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên nhớ lại lúc ăn cơm, trước khi đi Quản Hợi có nói như vậy.
Đột nhiên hiểu rõ được kế hoạch của Vũ Sơn Tặc, Lưu Sầm giật mình, làm sao hắn
dám trì hoãn, lập tứ hét lớn nhanh chóng phóng đao về phía đám người Cung Cửu. Vừa chém đầu Vương Hỗ, rồi chém eo Đại Hán khoảng cách không quá xa, Cung
Cửu bị té trên mặt đất vẫn chưa hoàn hồn, không đợi y đứng dậy đã thấy Lưu Sấm đánh tơi, y sợ đến mức hết chói tai, vừa lan le bo ra ngoài chạy trốn.
- Ngăn hắn lại. Hơn mười tên Vũ Sơn Tặc lập tức ùa đến, sử dụng đao thương vây Lưu Sấm vào giữa.
- Người nào ngắn ta, chỉ có chết.
Lưu Sấm giận dữ, nhìn mấy tên ngăn cản đường hắn, hắn sao có thể nương tay chứ?
Giáp tử kiếm nặng trĩu bay vù vù... đao nặng trăm cân trong tay hắn di chuyển một cách nhẹ nhàng, đao vẫn quay cuồng.
- Cửu trảm đao, hoành đạo thức!
- Cửu trảm đạo, tha đao thức
- Cửu trảm đao, bạt đạo thức....
Cửu trảm đao pháp của Quản Hợi trong tay Lưu Sấm phát huy uy lực không thua Quản Hợi là mấy.
Cùng với tiếng hét lạnh lùng nghiêm nghị của Lưu Sấm, trong định viện tiếng kêu la thê lương không dứt bên tai. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, chân tay rơi
vung vãi bốn phía, vô số tử thi không đầy đủ bộ phận, máu chảy thành sông.
Lưu Sầm vung tay áo, một bước một đao, một đao một người ngã xuống. Người Vũ Sơn Tặc tuy chiếm ưu thế nhưng đối mặt với hồ điên cuồng bạo như Lưu Sấm thật giống như cừu non gặp hổ. Đao Lưu Sấm chém xuống không ngừng liền một mạch giết sạch sáu người, thấy người chồng chất khiến những Vũ Sơn Tặc còn lại kinh hồn bạc vía, làm sao còn sức mà đối mặt với một Lưu Sẩm điên cuồng như vậy, một đám người lại bị một người đánh lùi về phía sau, tình hình nhìn có chút kỳ lạ.
- Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại cho ta.
Lúc này Cung Cửu đã đứng lên, chạy về hướng cửa sân. Vừa chạy y vừa rồng to, âm thanh có phần sợ hãi vô cùng, Cung Cửu nghĩ dù sao người của y cũng còn nhiều,
cho dù không giết được Lưu Sấm thì cũng có thể ngăn hắn lại. Những tiếng kêu thảm thiết sau lưng truyền đến làm cho y kinh hồn, nhưng vì thế mà y chạy càng nhanh hơn, thậm chí không dám quay đầu lại xem, chỉ muốn chạy thật xa khỏi đình viện, nơi
máu chảy thành sông kia, chợt y nghe sau lưng có tiếng hét to:
- Cung Cửu, ngươi nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Mau đứng lại cho ta!
Cung Cửu sợ đến mức hét to một tiếng, bước chân nhanh hơn. Nhưng không nghĩ phía sau có lực truyền đến, Lưu Sấm như ma quỷ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Cung Cửu, một cước đá Cung Cửu ngã trên mặt đất.
- Cứu mạng....
Tiếng Cung Cửu kêu lên sợ hãi, tiếng nói chưa dứt mồm y đã ngậm đầy máu, đại đao sáng quắc đặt trên cô y.
Lưu Sẩm đạp trên mặt Cung Cửu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn không có cảm tình. Vẻ mặt này trước đây thật thà phúc hậu, với nụ cười quen thuộc trên môi thay vào đây là một
người ác độc. Trong viện còn có bốn Vũ Sơn Tặc, bọn chúng trong lòng run sợ không yên. Mới vừa rồi còn là bạn đồng hành, chỉ trong chớp mắt liền biến thành những tử thi không toàn vẹn. Loại cảm giác này không phải dùng lời nói có thể biểu đạt được, khi nhìn thấy ánh mắt Lưu Sấm lướt qua, bọn chúng nhanh chóng vứt bỏ binh khí trong tay.
- Gia gia, tha mạng!
Vũ Sơn Tặc đồng loạt quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu lạy.
Lưu Sấm híp mắt, một lát sau hét lớn:
- Còn không mau cút ra ngoài cho ta.
Bọn người Vũ Sơn Tặc vội vàng đứng dậy, vừa lăn vừa bò ra khỏi đình viện. Lúc này
Lưu Sấm mới cúi đầu nhìn Cung Cửu, làm Cung Cửu sợ đến mức hồn bay phách lạc.
- Các người đã chuẩn bị chiếm huyện Cù như thế nào?
- Đại Hùng ca, chuyện này không liên quan đến ta, đều là Khuyết Lê... Không đúng là Cung Lê ra lệnh. Tại hạ chi phụng mệnh làm việc, xin Hùng ca tha mạng!
- Trả lời ta!
Lưu Sấm gầm lên một tiếng, chân dùng sức đạp xuống, mặt Cung Cửu bị giẫm lên
máu dường như chảy ra.
- Ta nói, ta nói....
Cung Cửu nói như điên!
Y biết Lưu Sấm, thật ra trước kia y còn ức hiếp Lưu Sấm, Nha Nhi bị sát hại, vu oan hãm hại Lưu Sấm chính một tay y bày ra. Trong ấn tượng của Cung Cửu, Lưu Sấm
không phải là người mạnh bạo, hoàn toàn không phải là người quyết đoán, chỉ là kẻ nhát gan. Nghe nói Lưu Sấm ở bãi nuôi ngựa đánh chết hai quản sự, sau lại ở chùa miếu giết địch, nhưng dù sao Cung Cửu cũng không phải tận mắt nhìn thấy, không
thể nào tin được.
Theo y, chuyện của Lưu Sấm chỉ được thổi phồng lên mà thôi. Cho dù Lưu Sấm ở trong lao ngục đánh chết bốn thích khách, lại đánh chết hai quản sự, việc như thế cùng lắm là chó cùng rất chậu, không xem là người lợi hại được. Cho nên, khi Trương Thừa theo lệnh Cung Lê, chỉ bảo giết Lưu Sấm, Cung Cửu cảm thấy chuyện này dễ như trở bàn tay.
Nhưng hiện tại, y hối hận không kịp rồi! Những tưởng rằng đang đối phó với một con cừu nào ngờ cừu biến thành mãnh thú, giờ đây phải đối mặt với Giáp tử kiến khiến
Cung Cửu như rơi vào hố băng. Nước mắt nước mũi y chay không ngớt, khóc âm ỉ, run giọng nói:
- Hùng ca, là Khuyết Thúc... Khuyết Thúc làm cho lời đồn nói Trương tướng quân muốn đoạt lấy huyện Cù, để dân chúng sợ hãi trốn khỏi thị trấn huyện Cù.
Sau đó Khuyết Thúc cho người thừa dip loạn lạc tiến vào huyện Cù.
Đêm nay nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy cửa thành huyện Cù...Trượng tướng quân ở ngoài thành mai phục, bất ngờ chiếm lĩnh cửa thành, mở đường lãnh binh lính tiến vào.
- Khuyết Thúc, chính là Khuyết Bá?
- Vâng!
- Ta hỏi người, lần trước ta vào lao ngục cũng là do các ngươi làm sao?
Cung Cửu khóc ròng nói:
- Không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta....Ta chỉ phụng mệnh làm việc, xin Hùng ca tha mạng.
- Đừng nói lời vô nghĩa, nói mau!
- Là Thái tử... Chính là Cung Lê.
Gã ta vốn tên Khuyết Lê, là con trai độc nhất của Khuyết Tuyến, sau khi Khuyết Tuyển chết, Khuyết Lê đi theo Khuyết Thúc chạy trốn đến quận Thái Sơn. Sau đó được Trường tướng quân mời bọn họ đến Vũ Sơn, trên đường đi cướp của giết những người dân tỵ nạn, trong đó phát hiện ra một người trong đó chính là Mi nhị lão gia. Mi Gia ở Từ Châu rất có danh tiếng, gia tài khá lớn, sau khi Khuyết Thúc thương lượng với Trương tướng quân, quyết định lập để Thái tử giả mạo tìm người nương tựa Mi gia, làm như vậy để mưu đoạt gia sản Mi gia. Thái tử xem trọng Tam nương tử nhưng Tam nương tử không thích y.
Cuối cùng Khuyết Thúc nghĩ ra biện pháp này, chính chuẩn bị giết người ở trong lao tù, nào biết được....
Sau này, Thái Tử tự ý phái binh mã, nên bại lộ tung tích, Khuyết Thúc rơi vào đường cùng nên đành phải ra tay cướp lấy huyện Cù....
Ôi! Thật sự không nghĩ Khuyết Bá làm được chuyện như thế. Đã nói thực hiện kế sách nội ứng ngoại hợp, cũng không phải tùy tiện có thể nói ra, không trách được, Tiết Châu nói người này thủ đoạn, xem ra đúng là thật rồi.
Cung Cửu sau khi nói xong liền liếc trộm xem thái độ của hắn.
Thấy Lưu Sấm đang suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý đến y, vì thế y ra sức giấy dụa, giãy khỏi bàn chân của Lưu Sấm, đứng lên bỏ chạy. Lưu Sấm không nghĩ Cung Cửu lại đột nhiên bỏ chạy như thế, cho nên nhất thời không đề phòng, để Cung Cửu chạy đi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm kiếm vung lên, ném một đao:
- Ta nói rồi, lão tử đã nói canh ba chết, ai dám để người canh năm chết chứ!
Rắc, rắc, Giáp tử kiếm lóe lên hàn quang, đầu của Cung Cửu rơi xuống đất. Thi thể không đầu lảo đảo chạy hai bước, phập, ngã nhào trên mặt đất, máu tươi phun trào nhuộm đỏ khung cửa.....



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.