Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 48: Ai là Dĩnh Xuyên Đào? (hạ)

Chương 48: Ai là Dĩnh Xuyên Đào? (hạ)

- Ha ha, ta biết ngay không giấu diếm gì được cháu.
Quản Hợi nói:
- Kỳ thật ta cũng không muốn giấu diếm cháu, chỉ có điều lo sợ trước nay cháu làm việc sợ đầu sợ đuôi, khiến cho ta không thể nào nói rõ chân tướng sự việc được. Thật ra, Đại Lưu đã sớm biết ta mua bán kinh doanh, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng ta biết hắn ta có chút bất mãn với ta. Chính vậy nên hắn thà bôn ba kiếm tiền vất vả cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của ta.
Đại Lưu cái gì cũng tốt, chỉ có điều suy nghĩ của y quá mức bảo thủ, không linh động. Hắn muốn giúp cháu có được căn cơ, nhưng lại không muốn nhận bất cứ đồng bất
nghĩa nào, hiển nhiên hắn là một kẻ ngốc....Ta làm người mua bán cũng không phải tùy ý chọn đối tượng một cách ngẫu nhiên, mà hàng hóa phải được xem trọng, nói
chung phải có chất lượng, có giá trị, Sói ăn thịt, chó ăn phân, phải có gan mới có thể thành nghiệp lớn, nếu chỉ tuân thủ nghiêm ngặt theo quy củ sao có thể thành công
được? Thật ra tên tiểu tử là cháu từ khi ra tù có tới nay có thay đổi rất nhiều, điều này làm ta vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên chuyện này tốt nhất vẫn không nên để cho Đại Lưu biết, bằng không hắn ta mà nổi điên lên, ta thật sự không thể nào chịu nổi.
Quản Hợi nói xong, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Lưu Sấm cũng biết Lưu Dũng vô dũng hơn người. Xem ra Quản Hợi đã nếm mùi lợi hại của Lưu Dũng, nếu không ông cũng không thể nào có vẻ mặt này được. Nói về võ nghệ, võ nghệ của Quản Hợi cũng không kém cỏi gì, thậm chí so tài với Lưu Sấm còn có vài phần cao minh hơn. Lưu Dũng có thể khiến cho Quản Hợi phải chịu lép vế, có thể thấy sức mạnh của ông còn cao hơn Quản Hợi. Trong lòng Lưu Sấm có chút nghi hoặc, không hiểu võ nghệ của thúc phụ rốt cuộc cao đến trình độ nào?
Quản Hợi từng nói với Lưu Sấm dưới gầm trời này võ tướng chỉ có ba cấp bậc. Dùng
sức người là trình tự thấp nhất, cậy mạnh chiến thắng, tiếp đến là không cần biết chuyện lớn nhỏ thế nào mà có thể biến hóa đó mới thật sự lợi hại. Người dùng khí, lấy khí dưỡng lực, lấy khí dùng sức, hư hư thật thật, biến chuyển liên tục...Công phu luyện tập đến tiêu chuẩn dưỡng khí, trên cơ bản đã tiến dần từng bước, có thể được
gọi là Kiệu Tướng, giống như Quản Hợi đã đạt được công phu ở tầng cao nhất, đối với lực lượng vận dụng đã đạt đến mức thượng thừa.
Trên dưỡng khí là Luyện Thần. Người được gọi là Luyện Thần, là vận dụng khí lực
đến toàn tâm toàn ý, tâm sinh động lực, nằm trong tay tự nhiên. Lưu Dũng đã đến cảnh giới của Luyện Thần...
Lưu Sấm không khỏi mim cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hai người ăn hai chén lẩu dê,
ngồi ngoài cửa hiên nói chuyện phiếm. Lúc này Trương Lâm vội vàng chạy đến bẩm báo Hoàng Cách đột nhiên đến công thành thị sát, bảo quản Hợi cần phải đến tiếp
kiến.
Quản Hợi vội vàng đứng dậy nói với Lưu Sấm:
- Đại Hùng, ăn no rồi về nhà đợi, hai ngày nếu có chuyện gì thì đi tìm Thường Thắng....Mẹ ơi, không biết vì sao trong hai ngày gần đây trong trận có quá nhiều chuyện đặc biệt xảy ra, làm huyện nha có khá nhiều áp lực. Buổi tối nếu ta không về ăn cơm được, đến lúc đó cho ta bảo Trương Lâm mang qua, cháu hãy dùng cơm ở nhà nhé.
Nói xong, Quản Hợi vội vàng quay đi. Lưu Sấm lại uống thêm một chén canh lẩu dê, cảm giác đã no bảy tám phần mới đứng dậy ra về. Sau khi về gần đến nhà, hắn đem
Ngũ Hoa Cù buột lại trong sân, mang áo giáp cùng Giáp Tử kiếm treo lên tường sau đó trở lại phòng liên tục đi lại.
Tiết Châu đưa ra báo hiệu cảnh giới và những lời kia của Quân Hợi, điều này khiến cho Lưu Sấm nảy sinh cảm giác vô cùng khẩn trương.
Hắn lấy từ trong tủ treo quần áo một bộ bì giáp tê giác màu đen, sau đó hắn mặc vào, áo giáp này hắn được nhận từ sinh nhật năm trước chính Lưu Dũng tặng. Chất lượng da rất bền, đã được trải qua phương pháp thuộc da đặc thù, phòng thân khá tốt.
Trên áo giáp tê giác còn được gắn ba hàng khóa sắt lớn càng tăng hiệu quả phòng thủ.
Một bộ áp giáp tê giác như vậy trên thị trường có giá khá cao, nếu quy ra tiền Ngũ Thù, ít nhất khoảng từ một vạn rưỡi đến hai vạn đồng tiền. Lúc Lưu Sấm nhận được bộ áp giáp này, áo giáp có vẻ khá rộng.
Hiện giờ mặc vào vẫn còn có chút rộng, thoạt nhìn nguyên chủ nhân áo giáp Tê giác này đúng là thanh niên khôi ngô khỏe mạnh, Lưu Sấm mặc áo giáp vào hoạt động một vài quyền cước, cảm giác thật sự thoải mái, xem cũng khá hài lòng. Chỉ có điều
khá nặng một chút, nhưng lực phòng ngự không kém chút nào.
Lưu Sấm đứng trước gương đồng, nhìn hình ảnh mờ nhạt trong gương, gật gật đầu,
cảm thấy khá hài lòng. Ánh mắt vô ý nhìn qua góc, Lưu Sấm đã nhìn thấy một chiếc rương.
Lần trước bị Quản Hợi cắt ngang vốn hắn cũng không để ý đến chiếc rương này nữa, lúc này, Lưu Sấm đột nhiên sinh ra sự hiếu kỳ, tiện tay mở thùng ra, lập tức ngây
ngần cả người.
Trong rương có đặt những cuốn sách bằng thẻ tre, toàn bộ đều là sách. Hắn mở ra một cuốn, thô sơ đơn giản nhìn lướt qua có đề chữ "Xuân thu". Đặt cuốn sách xuống lại
cầm lên một quyển khác, Lưu Sấm cảm thấy khá kỳ quái. Là một quyển có tựa đề "sử ký".
Chiếc rương này dài một thước rộng nửa thước, cao gần tám mươi cm, tất cả trong đó toàn bộ đều là sách. Hơn nữa có nhiều loại sách căn bản không lưu thông bên ngoài, nó giống bộ bộ sưu tập nổi tiếng được truyền lại. Trên bề mặt ngoại trừ những sách này còn có hơn mười bản dùng giấy Tả bá đóng thành sách. Mở ra xem, mặt trên đều được viết bởi thế chữ Lệ. "Thất diệu luận", "Khuông Lão tử", "Phản Hàn Phi", "Phục Mạnh Kha"...
Mỗi cuốn sách, câu văn trong bài đều có chữ "Dĩnh Xuyên Đào", Lưu Sấm ngồi trước chiếc rương, lật xem sách trong chốc lát, lại lắc đầu trả lại quyển sách thẻ tre vào trong rương. Dĩnh Xuyên Đào ư? Dĩnh Xuyên, không thể nghi ngờ được đó là một địa danh, Đào có thể là người chủ nhân của những cuốn sách này.
Vấn đề, sao Lưu Dũng lại có được những cuốn sách này?
Còn nữa, "Dĩnh Xuyên Đào" là ai?
Lưu Sấm cảm thấy có chút hồ đồ, bởi vì trong ký ức hắn thật sự không nhớ có người
nào họ "Đào" cả. Đào, cũng là dòng họ, Dĩnh Xuyên Đào, rốt cuộc là tên hay dòng họ? Trong lúc nhất thời khiến Lưu Sẩm không biết tìm kiếm đáp án thật sự từ chỗ
nào.
Ánh mặt trời đã dần xuống núi.
Buổi cơm tối, Trương Lâm mang đến hai tô canh dê, còn có bốn bánh nếp vừa nướng. Một mình Lưu Sấm đã ăn hết bốn bánh nếp nướng, tô canh thịt dê hắn cũng ăn hết hơn hai phần ba.
Ăn no bụng, Lưu Sấm lại bắt thu xếp lại hòm sách. Hắn lôi tất cả sách trong rương ra, sau đó sắp xếp từng cuốn trở lại rương.
Đây là cái gì?
Khi bên ngoài chỉ còn lại một quyển thẻ tre cuối cùng, Lưu Sấm mở ra xem, phát hiện trên thẻ tre đều là một cái tên. Hắn cẩn thận lật xem, chợt nghe bên ngoài có tiếng
bước chân truyền đến. Lưu Sấm ngẩn ra, nhanh chóng đặt cuốn sách trở lại trong rương, đậy nắp lại vội vàng đi ra ngoài.
Loảng xoảng.
Một loạt âm thanh vụn vỡ, cũng là lúc cửa bị đạp ra. Ngựa Ngũ Hoa Cù phát ra tiếng hí dài, nhìn xung quanh như muốn thoát khỏi dây cương. Tiến đến gần có mười mấy tên mặc áo xám, tay cầm đuốc cùng binh khí từ ngoài xông vào.
Lúc ấy Lưu Sấm vừa đi ra, thấy tình huống như vậy lớn tiếng quát:
- Người nào dám xông vào nhà dân thế này?
- Hắn ta chính là Lưu Sấm.
Tên cầm đầu quát.
Ngọn lửa chiếu sáng, Lưu Sấm nhìn thấy rõ dung mạo cũng người này, gã cao gần 1m8, người rắn chắc, đầu đội khăn, lông mày ngang, trên mặt còn có nốt ruồi nổi bật.
- Cung Cửu?
Lưu Sấm liếc mắt một cái nhìn người vừa tới, đó chính là quản gia bãi nuôi ngựa. Sở dĩ nhận ra được Cung Cửu cũng bởi vì trên mặt gã có nốt ruồi khá lớn gần bằng mắt.
Lưu Sấm từng hỏi qua Mi Thiệp, cho nên đối với người này ấn tượng khó phai, chỉ có điêu nhìn bộ dạng đăng đăng sát khí của gã dường như có ý đồ không tốt. Phía sau gã
có mười mấy người, thoạt nhìn họ đều nhanh nhẹn dũng mãnh, tay cầm binh khí tay cầm đuốc, vừa nhìn cũng biết đó không phải là chuyện tốt lành gì.
- Vương Hỗ, chính hắn là người đã giết huynh đệ người. Nếu muốn báo thù, thì cơ hội ngay trước mắt đó.
Cung Cửu còn chưa dứt lời, phía sau gã liền vụt ra một người thanh niên khôi ngôi, tay cầm đại đao hung tợn nói:
- Tên họ Lưu kia, để mang lại cho ta.
Lưu Sấm đưa tay rút nhanh Giáp tử kiếm từ trên tường xuống. Không đợi hắn rút ra khỏi vỏ, Vương Hỗ đã vọt đến trước mặt.
Ta giết huynh đệ hắn khi nào chứ? Trong lòng Lưu Sấm nghi hoặc, nhưng tay vẫn không chần chừ nửa khắc. Nhìn Vương Hỗ đưa tay chém xuống, hắn không chút lo lắng giơ đao đón trả.
Keng...Một tiếng kêu giòn vang, đạo trong tay Vương Hỗ nhanh chóng bị chặn lại, thuận tay Lưu Sấm cầm vỏ đạo ném về phía Vương Hỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy Lưu Sấm bước đi như bay, chốc lát đã đứng trước mặt Vương Hổ.
Vương Hỗ vừa né tránh vỏ đạo, phát hiện ra Lưu Sấm đã đến trước mặt. Y sợ đến
mức la to một tiếng, đưa tay vung đao, y nào nghĩ được, khi vừa vung cánh tay, một tia hàn quang xuất hiện ngay trước mắt, Giáp tử kiếm một chiều thuận nước đầy thuyền, Lưu Sấm quét đao trước người, một tay nâng lên đưa ra ngoài, chỉ nghe có
tiếng hét thảm, máu tươi phụt ra...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch