Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 469: Liêm Pha chưa già (3)

Chương 469: Liêm Pha chưa già (3)






- Ngươi cũng biết, Lưu Hoàng thúc ở Trung Nguyên hiệu là Phi Hùng không. Hắn và Lã Ôn Hầu không đánh không quen. Hai người từng nhiều lần giao đấu, khả năng sàn sàn sấp xỉ nhau. Bây giờ, dưới trướng của Lã Ôn Hầu đều quy về Lưu hoàng thúc … Đại Thiền Vu cho rằng, Liêu Đông có thể ngăn cản được vó ngựa của Lưu hoàng thúc sao?


- Ý của ngươi là …

- Lưu hoàng thúc muốn mượn Liêu Đông của Đại Thiền Vu ở tạm, Đại Thiền Vu nghĩ sao?

Đầu óc Tô Phó Diên lúc này hơi loạn lên. Y trầm ngâm một lát rồi cười nói:

- Bá Chính đi đường vất vả chắc đã mệt rồi. Chi bằng hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta sẽ bàn luận sau. Ngươi cũng biết chuyện này không phải một mình ta làm chủ là được, cũng phải thảo luận với mọi người đã chứ.

- Chuyện này cứ tự nhiên.

Diêm Nhu cũng không thúc giục liền đứng dậy cười nói:

- Chuyện trọng đại này đương nhiên là phải suy nghĩ cho kĩ mới được. Nhưng ta có một câu tâm huyết muốn nói với Đại Thiền Vu. Đại Hán ta đối đãi không bạc với người Ô Hoàn, càng rất thân thiện với lão Thiền Vu. Nhớ ngày đó, Lưu U Châu cũng đối xử rất tốt với các ngươi, càng vì thế mà Công Tôn Toản phản bội, bị y làm hại. Ô Hoàn và Đại Hán ta là người một nhà. Nếu đã là người một nhà ta có một câu muốn nói rõ. Người Hán có một câu, "tu hú chiếm tổ chim khách". Tiểu Thiền Vu đã lớn vốn dĩ nên quản lý Ô Hoàn rồi. Lẽ nào Đại Thiền Vu nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp của lão Thiền Vu rơi vào trong tay người ngoài hay sao?

Diêm Nhu nói xong liền cáo từ ra về. Đi ra từ Vương trướng của Tô Phó Diên, y và Ngụy Diên hội hợp với nhau một chỗ.

- Bá Chính tiên sinh, tình hình thế nào rồi?

- Điều nên nói ta cũng đã nói rồi, thái độ của Tô Phó Diên đối với chúng ta không có thay đổi gì, đã nói lên ông ta đã dao động. Nhưng chuyện này không thể nôn nóng được nhất định phải kiên nhẫn mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta sẽ lặng im để theo dõi chuyển biến.

Sông Lục Cổ đổ thẳng ra biển rộng. Một đội xe chuyên chở lương thảo, quân nhu từ từ hướng về phía Bạch Lang Bảo. Trong bóng đêm đoàn xe đi rất thong dong … Hoàng Trung làm một quan quân bình thường giục ngựa chầm chậm trong đội ngũ, mắt sáng như đuốc cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong vùng quê thỉnh thoảng có tiếng sói kêu thê lương vọng lại. Hoàng Trung quay lại nhìn Gia Cát Lượng đi phía sau:

- Khổng Minh có sợ không?

Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười:

- Huynh trưởng đệ thường nói, Hán Thăng tướng quân là Liêm Pha đương thời, đi theo tướng quân, Lượng còn gì phải sợ chứ?

Hoàng Trung nghe thấy vậy ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý.

- Khổng Minh thật can đảm, hèn chi công tử lại coi trọng ngươi như vậy.

Trong tổ chức của Lưu Sấm có mấy cách xưng hô cũng đại diện cho sự không giống nhau về địa vị. Có người gọi Lưu Sấm là hoàng thúc, có người gọi hắn là công tử, còn có người giống như Gia Cát Lượng hay Tư Mã Ý ở trước mặt mọi người gọi hắn là Lưu Sấm hoàng thúc, còn lại gọi hắn là huynh trưởng hoặc biểu huynh. Cách xưng hô không giống nhau này cũng đại diện cho sự khác nhau về địa vị.

Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Mi Chúc, còn cả Quản Hợi Hứa Chử, những người này thuộc vào những người quan trọng nhất của Lưu Sấm. Họ chẳng những là tâm phúc của mà còn là người thân của hắn.

Giống như đám người Hạ Hầu Lan, Thái Sử Từ, Trương Liêu, Cao Thuận, Bộ Chất thì gọi hắn là công tử Lưu Sấm. Những người này là tâm phúc của hắn.

Còn người gọi Lưu Sấm là hoàng thúc thì hầu hết là những người bên ngoài. Tuy nhiên có lẽ vào một ngày nào đó họ cũng sẽ thay đổi cách xưng hô với hắn. Đương nhiên là Hoàng Trung rất rõ tại sao Lưu Sấm phải khiến Gia Cát Lượng theo lão tham chiến.

Đây chính là vì muốn Gia Cát Lượng trở thành một thành viên trong tổ chức của hắn. Cho nên, lão cũng cực kì thân thiết với Gia Cát Lượng. Vì lão biết, có lẽ mấy năm nữa Gia Cát Lượng sẽ trở thành cánh tay chính của Lưu Sấm. Với địa vị này chắc chắn sẽ vượt qua đám người Bộ Chất, trở thành một chủ mưu thực sự bên cạnh Lưu Sấm.

- Hán Thăng tướng quân, phía trước chính là Đại Cô Lĩnh, nếu Ban Hạ tập kích chắc chắn sẽ ở chỗ này.

Sau khi Hoàng Trung nghe xong liền nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lão liền giơ tay lên truyền lệnh cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Quân tốt phía sau lập tức truyền lệnh đến từng người một. Đoàn xe vẫn chậm rãi như cũ, nhưng trong đám quân tốt lại liên tục để những hộp đầu lên phía trước … Lúc đoàn xe đến gần Đại Cô Khẩu chợt có người hô lên thất thanh. Một lúc sau trong vùng đồng quê tối om xuất hiện khoảng một ngàn binh mã.

Ngoao ngoao … Những người này phát ra những tiếng tru như bầy sói phá vỡ sự im lặng của màn đêm.

Hoàng Trung vừa nhìn thấy vậy lập tức xua tay thét lệnh:

- Tam quân lui về phía sau … Hô to địch tập kích.

- Địch tập kích, có tập kích!

Đám quân tốt kêu lên chạy về hai bên gò núi. Nếu quan sát kĩ lưỡng sẽ phát hiện đám quân tốt chạy trốn đang rất bị kích động nhưng vẫn duy trì đội hình. Bọn họ chạy trốn không phải chạy trốn không có phương hướng mà lại tự động tản ra phía ngoài. Vừa chạy vừa lấy cung tên ra.

Hoàng Trung ngồi trên lưng ngựa mang theo cả Gia Cát Lượng chạy lên gò núi đất. Cùng lúc đó đám người đánh lén đã tới đoàn xe. Nhìn thấy Hoàng Trung không đánh mà lui, chúng không kìm nổi cười lên càn rỡ.

- Thiền Vu, bên kia có một người cưỡi ngựa, đích thị là thủ lĩnh.

Có người chỉ ngón tay về phía Hoàng Trung lớn tiếng la lên, chỉ thấy một đội kỵ binh lập tức phóng ngựa lao ra. Trong bóng đêm, trên cờ chiến có hình dấu hiệu một con rắn, trên thêu hai chữ Ban Hạ. Một người cầm đầu nhảy xuống ngựa, thân cao gần chín thước, cơ thể cường tráng cầm một cái vồ công sắt nặng trịch trong tay dưới ánh lửa hiện lên bộ mặt dữ tợn.

Trên mặt gã còn bôi cả bùn đen trông như ma quỷ.

- Tên cẩu Hán, chạy đi đâu?

Người này đúng là thủ lĩnh của Ô Hoàn Ban Hạ, Ban Hạ Gã hô to, dẫn người xông về phía đồi núi.

Trong lúc này, Hoàng Trung đã ghìm chặt chiến mã trên gò núi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Ban Hạ.

- Khổng Minh, truyền lệnh phản kích.

- Cung thủ, hỏa tiễn, chuẩn bị!

Gia Cát Lượng ở trên lưng ngựa, cao giọng hô to. Quân tốt vốn là chạy trốn theo Hoàng Trung lập tức ngừng chạy trốn lui về sau mà ngồi xổm xuống giương cung cài tên.

- Bắn tên!

Gia Cát Lượng ra lệnh, một loạt cung tiễn bay lên trời.

Hỏa tiễn lấy tên kêu chống đỡ phát ra những tiếng huýt gió cói tai làm người ta hết cả hồn vía.

Đúng lúc đó, Hoàng Trung cao giọng quát:

- Ta là Hoàng Trung, tiểu nhi Ban Hạ, hôm nay ở Đại Cô Khẩu này chính là nơi ngươi bị chém đầu.

Chiến mã hí một hơi dài, chở Hoàng Trung giống như một đường mũi tên nhọn, gào thét từ trên gò núi lao xuống.

Ban Hạ từ dưới đồi núi chạy lên trên, tốc độ tự như nhiên chậm hơn. Còn Hoàng Trung lại từ trên núi phi xuống, tốc độ kinh người … Trong chớp mắt, Hoàng Trung đã lao tới trước người Ban Hạ. Chỉ thấy lão ở trên lưng ngựa đột nhiên vươn người đứng dậy, nương theo cơ thể đứng thẳng lên, đao quang như một dải lụa xé gió vang lên những tiếng chói tai hung hăng bổ về phía Han Hạ. Ban Hạ thấy ánh đao lao xuống, biết chuyện chẳng lành, không đợi gã lui xuống Hoàng Trung đã lao đến trước mặt gã. Người mượn thế đao, đao giúp uy người. Ban Hạ nâng chông sắt cái vồ lên đón đỡ.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, hoa lửa bay tứ tung. Chiến mã của Ban Hạ hí dài, từ đao của Hoàng Trung truyền đến một lực lớn ngàn cân khiến cánh tay của Ban Hạ run lên, hai tai ù ù. Đao trong tay Hoàng Trung chém liên hoàn, không biết lão thu hồi khí lực thế nào mà một đao phản tay tiếp tục đâm ra ngoài.

Ban Hạ bị một đao trước đó của Hoàng Trung đã làm cho chấn động, sao có thể ngờ Hoàng Trung lại biến chiêu nhanh như vậy, căn bản là gã không kịp phản ứng, chỉ thấy ánh đao chợt lóe lên, đầu Ban Hạ rơi xuống đất … Tử thi không đầu, lập tức rơi từ trên ngựa xuống dưới đất không một tiếng động!



Trang 231# 1











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch