Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 468: Liêm Pha chưa già (3)

Chương 468: Liêm Pha chưa già (3)






Hiệu lực cho Thiên Tử sao? Cái danh tiếng này nghe có vẻ rất lớn nhưng đối với loại dối trá già đời như Tô Phó Diên này mà nói, lực uy hiếp này thậm chí còn không bằng cả Viên Hi.


Từ thời Hoàn Linh nhị đế cho đến nay, Triều Cương thật bại hoại. Triều đình loạn lạc liên miên. Lực khống chế của Triều đình ở địa khu Liêu Đông đã từ từ giảm sút, thậm chí cho đến giờ đã gần như là không còn sức ảnh hưởng gì nữa. Tuy Tô Phó Diên tâm luôn hướng về Hán thất nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ tình nguyện vì Hán thất mà bán mạng. Cầu lợi tránh hại là đặc điểm của tất cả các dân tộc du mục, thần phục những kẻ mạnh thị uy kẻ yếu. Cho nên Tô Phó Diên cảm thất kì lạ là lời này của Diêm Nhu nói lên điều gì? Chỉ có điều lão cáo già này rất thông minh, tuyệt đối sẽ không nói ra điều nghi hoặc trong lòng.

Y cười nói:

- Nói như vậy thực ra Bá Chính thật may mắn hiệu lực cho Thiên Tử.

Diêm Nhi khẽ mỉm cười, vẻ mặt kiêu căng vẫn không giảm một chút nào.

- Dám hỏi, từ lúc nào mà Bá Chính dốc sức phục vụ Thiên tử vậy?

Tô Phó Diên cẩn thận hỏi.

- Ngay mấy ngày trước.

- Ngươi nói là …

- Đại Thiền Vu, người quang minh không làm chuyện mờ ám, ta đơn giản chỉ là nói ra lời trong lòng mình. Người mà ta hiệu lực là Hoàng thúc Đại Hán! Nói vậy chắc ngươi cũng nghe được một số tin tức, hắn vừa đến Liêu Tây, cho nên hi vọng có được sự ủng hộ của ngươi.

Tô Phó Diên nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là cái tên tiểu tử bị Tào Tháo đuổi từ Đông Lai đến Liêu Tây! Đương nhiên là Viên Thiệu sẽ không cam chịu việc Lưu Sấm có được Liêu Đông. Cho nên, trước khi Lưu Sấm đến y liền phái người đi tung tin nói rằng Lưu Sấm vứt bỏ cho Thanh Châu là vì đắc tội với Tào Tháo. Vùng Liêu Tây hẻo lánh, tắc nghẽn tin tức. Người Ô Hoàn cũng không rõ lắm về tình hình thế giới bên ngoài. Qua sự tung tin của Viên Thiệu như vậy, dù người của Lưu Sấm chưa tới thì người Ô Hoàn cũng đã coi thường họ rồi.

Người Hồ xưa nay kính trọng kẻ mạnh. Ở đây được làm vua thua làm giặc đó là cũng là cái lẽ thường. Ngươi là một kẻ bại tướng dưới tay thủ hạ của Tào Tháo thì có bản lĩnh gì chứ? Vì trong con mắt của người Ô Hoàn, Tào Tháo căn bản không phải là đối thủ của Viên Thiệu. Còn Lưu Sấm lại bại bởi Tào Tháo thì hắn lại càng không phải là đối thủ của Viên Thiệu. Sau lưng người Ô Hoàn là Viên Thiệu. Như vậy bọn họ đâu có coi Lưu Sấm ra gì chứ nói chi đến việc kính trọng.

- Bá Chính, sao ngươi lại hồ đồ như vậy?

- Lời này của Đại Thiền Vu là sao?

Thực ra là Tô Phó Diên cũng xuất phát từ ý tốt, y nhìn Diêm Nhu cười khổ nói:

- Nhớ ngày đó, Đại tướng quân có ý trọng dụng ngươi, ngươi lại phớt lờ đi.

Còn nay Đại tướng quân có được Tứ Châu, binh hùng tướng mạnh, mãnh tướng như mây, ngươilại không muốn vì ông ấy mà dốc lực sao lại chạy đến làm việc dưới tay kẻ bại tướng?

- Bại tướng?

Diêm Nhu ngẩn người ra rồi chợt cười nói:

- Lời này của Đại Thiên Vu là có ý gì?

Tô Phó Diên nói:

- Hiện nay ở Liêu Đông, ai mà không biết Lưu hoàng thúc kia bại bởi Tào Tháo, bất đắc dĩ mới xin hàng Đại tướng quân vào Liêu Đông.

- Lưu hoàng thúc bại bởi Tào Tháo?

Diên Nhu nghe thấy vậy không kìm nổi bật cười ha ha.

- Đại Thiền Vu, Lưu hoàng thúc là dòng họ Hán thất, sao có thể thua Tào Tháo được? Ngươi ở ngọn núi Y Vu Lư này kiến thức thật nông cạn. Nếu không tin ngươi cứ đi Trung Nguyên mà hỏi thăm tin tức xem có ai biết Lưu hoàng thúc thua Tào Tháo nên mới đến Liêu Đông không? Liêu Đông này là nơi Lưu hoàng thúc lấy hai quận tại Thanh Châu trao đổi với Đại tướng quân chứ không phải là Đại tướng quân tặng không cho hắn. Sở dĩ hắn dời khỏi Thanh Châu đến vùng đất lạnh giá này không phải vì bại chiến mà là vì phụng theo chiếu mệnh của thiên tử.

- Hả?

- Lẽ nào Đại Thiền Vu không biết, chẳng những Lưu hoàng thúc là Thái thú Liêu Đông mà còn là Hộ Ô Hoàn Giáo úy sao?

Tô Phó Diên nhăn mày lại:

- Chuyện này là thật sao?

- Ta lừa ngươi làm gì!

Diên Nhu nói:

- Nếu Lưu hoàng thúc bị Tào Tháo đánh bại, lấy đâu ra nhiều dân chúng nguyện vứt bỏ gia viên đi theo Lưu hoàng thúc đến Liêu Đông như vậy chứ? Người này có tâm. Nhân khẩu của quận Đông Lai không nhiều lắm. Lần này theo Hoàng Thúc đến Liêu Tây có hơn năm vạn người đều là thanh niên cường tráng. Nếu không vì ngưỡng mộ ân nghĩa của hoàng thúc thì họ có đi theo như vậy không?

- Cứ cho là thế thì sao nào?

Tô Phó Diên nhếch miệng cười ra vẻ khinh thường nói:

- Liêu Đông này đúng là vẫn còn phải nghe theo lệnh của Đại tướng quân đấy.

- Vậy ta hỏi ngươi, Đại tướng quân to hay là thiên tử to?

- Chuyện này …

Tô Phó Diên rất muốn nói là Đại tướng quân lớn hơn. Nhưng thực ra là y không dám nói. Bởi vì nếu nói ra câu này cho dù là Viên Thiệu có lẽ cũng không thể chịu được áp lực này. Đây chính là mưu nghịch, lúc này Viên Thiệu có gan tạo phản sao? Nếu Viên Thiệu không dám, chắc chắn sẽ xuất binh tìm đến Tô Phó Diên y gây phiền toái rồi.

- Bá Chính, ngươi nói câu này … Không phải là khiến ta khó xử sao?

Diên Nhu nghe thấy vậy cười to ha ha.

- Đại Thiền Vu, nói cho cùng vẫn là Hoàng đế to hơn. Nay tuy Triều đình có chút phiền phức nhưng thiên tử dù sao cũng là thiên tử. Ta biết ngươi muốn nói gì nhưng ngươi lại không dám nói … Suy cho cùng vẫn là hoàng đế to hơn. Cho dù Viên Thiệu có sức mạnh thì cũng là thần tử của hoàng đế, là thần tử của triều đình Đại Hán này, có đúng không nào?

- Nếu ngươi nói như vậy thì cũng không phải là sai.

- Ha ha, ta đây lại nói với một mình mình rồi … Đại Thiền Vu cũng biết Hao Hổ Lã Bố Lã Ôn Hầu chứ?

Tô Phó Diên ngẩn ra rồi chợt nói:

- Ngươi nói là Cửu Nguyên Hao Hổ sao?

Diên Nhu ra sức gật đầu.

Lã Bố … Đùa chắc sao Tô Phó Diên y lại không biết chứ? Dù Lã Bố là người Tịnh Châu nhưng năm đó Lã Bố chinh chiến ở Tiên Ti, tàn sát Hung Nô, toàn bộ khu Bắc Cương thanh danh hiển hách vô cùng. Lúc đó, Khâu Lực Cư vẫn còn. Tô Phó Diên vẫn là một Ô Hoàn Đại Nhân bình thường thủ hạ của Khâu Lực Cư, từng hộ tống Tiên Ti Đông bộ đại nhân Yến Lệ Du xuất binh đi đánh Tịnh Châu. Kết quả là bị quân Tịnh Châu đánh bại. Lúc đó y vừa nhìn thấy một Viên đại tướng tung hoành trên chiến trường, ở trong đại quân Tiên Ti mà như vào chỗ không người, giết được đại quân Tiên Ti người ngã người ngựa đổ, trong lòng y sợ hãi vô cùng. Sau đó từ trong miệng người khác y được biết, người kia tên là Lã Bố được xưng là Cửu Nguyên Hao Hổ, dũng lực hơn người rất có tiếng tăm trong người ở Tiên Ti.

Từ lúc đó trở đi Tô Phó Diên nhớ rất kĩ cái tên Lã Bố. Nay lại nghe Diêm Nhu nhắc đến cái tên Lã Bố, Tô Phó Diên cũng không khỏi có chút tò mò:

- Bá Chính nhắc tới y làm gì?

- Lã Bố kia chính là cha vợ của Lưu hoàng thúc, nay đang ở Liêu Tây.

Tô Phó Diên giật nảy mình cơ thể lạnh toát một lúc lâu không nói được gì. E rằng Viên Thiệu cũng không ngờ tới Lã Bố - người có uy danh như thế đang sống giữa những người Ô Hoàn. Cho nên Viên Thiệu cũng không nhắc đến chuyện của Lã Bố, cho đến khi Tô Phó Diên nghe được Lã Bố đã tới Liêu Tây mà không khỏi kinh hồn. Lã Bố đúng là cha vợ của Lưu hoàng thúc sao?



Trang 230# 2











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch