Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 341:

Chương 341:






Lưu Sấm hơi sửng sốt, lại không nghĩ rằng Khoái Việt sẽ nói chuyện đi thẳng vào vấn đề như thế.

Hắn trầm ngâm nói:
- Dị Độ tiên sinh cần ta trợ giúp như thế nào?

- Ta cần một phong thư của Mạnh Ngạn, làm cho ta cùng với Uy Khảo có quan hệ tốt.

Ánh mắt Khoái Việt sáng quắc, dừng ở Lưu Sấm. Y không có giấu diếm ý nghĩ của mình, mà là thẳng thắn nói ra, điều này cũng làm cho thiện cảm của Lưu Sấm đối với y gia tăng rất nhiều.

Thời Đông Hán, chưa có nhà cao cửa rộng đại phiệt, thế nhưng đã có quy mô đơn giản của thế gia. Nhưng thật ra hắn có thể lý giải loại ý nghĩ này của Khoái Việt, y trung thành với triều đình, trung với Lưu Biểu, nhưng càng trung thành với gia tộc của mình. Đặc biệt loại gia tộc mấy trăm năm như Khoái thị, kế thừa sâu sắc. Lúc ban đầu Lưu Biểu đi tới Kinh Châu, dựa vào năm họ lớn ở Kinh Tương mà ổn định thế cục Kinh Châu. Nhưng theo quyền bính ngày càng thịnh của y, liền sẽ không nguyện ý lại chịu trói buộc này.

Cho nên, mâu thuẫn giữa Lưu Biểu và sĩ tộc Kinh Châu không cách nào tránh khỏi. Chớ đừng nói chi là, thủ đoạn của Lưu Biểu cao minh... Trước tiên kết thân với Thái thị, được Thái thị trợ giúp, lung lạc hai nhà Tập, Bàng.

Tuy nói Hoàng thị và Thái thị cũng là thân thích, vợ của Hoàng Thừa Ngạn, chính là tỷ tỷ của thê tử Lưu Biểu, nhưng Hoàng thị tay cầm binh quyền Giang Hạ, trước sau vẫn là mối họa trong lòng của Lưu Biểu. Chỉ cần xoá sạch khí thế uy vọng của Hoàng thị, Lưu Biểu mới có thể cầm giữ Kinh Châu càng thêm chặt chẽ...

Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến vì sao về sau huynh đệ Khoái gia chủ trương gắng sức đầu hàng Tào Tháo. Nói toạc ra, mâu thuẫn giữa sĩ tộc Kinh Châu và Lưu Biểu sau này đã không thể điều hòa. Vì bảo vệ ích lợi nhà mình, huynh đệ họ Khoái tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ cho việc Lưu Bị chiếm giữ Kinh Tương. Phương diện này có thật nhiều điều khéo léo, cũng không phải một câu có thể nói được rõ ràng. Tóm lại, Khoái Việt biểu lộ thái độ với Lưu Sấm, mà loại thái độ này, tự nhiên là kết quả Lưu Sấm thấy vui nhất.

- Nếu nói vậy, Dị Độ tiên sinh muốn chuyển đến Quế Dương phía nam?

- Đúng vậy.

Khoái Việt hạ giọng nói:
- Đây là bí mật giữa ta và ngươi, giống như ta biết Hán Thăng Hưng Bá vũ dũng, nhưng không có ngăn cản.

Trên mặt Lưu Sấm lộ ra một chút ý cười, vươn tay nói:
- Một khi đã như vậy, ta và ngươi vỗ tay hoan nghênh lập lời thề.

Khoái Việt cũng không do dự, vươn tay cùng Lưu Sấm vỗ tay ba cái, bí mật minh ước giữa Khoái thị và Lưu Sấm bởi vậy mà hình thành.

- Vậy kế tiếp, có thể nói đến việc công?

Khoái Việt nghiêm mặt nói:
- Lưu Kinh Châu lần này lệnh ta tới, cũng là hy vọng có thể kết minh với Mạnh Ngạn.

- Ừ?

- Có lẽ Mạnh Ngạn hiểu rõ, sớm muộn gì Tào Tháo sẽ chinh phạt Kinh Châu. Lưu Kinh Châu hy vọng ở lúc cần thiết, Mạnh Ngạn có thể kiềm chế binh mã Tào Tháo ở Bắc Hải, khiến cho gã không được toàn lực tấn công Kinh Tương.

- Việc này...

Lưu Sấm cười nói:
- Chỉ sợ rất khó.

- Xin lắng tai nghe.

- Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, rất nổi danh. Khoảng cách từ Nam Dương đến Hứa Đô, từ sớm đến tối là có thể tới, sao lão lại có thể có thể dễ dàng buông tay? Mặc dù ta chiếm cứ Bắc Hải Đông Lai, nếu thêm cho ta ba năm năm năm, chưa chắc ta có thể đủ sức chống lại gã. Mà ngay cả hiện tại, nghĩ xem ta binh hùng tướng mạnh, nhưng chống lại Tào Tháo, giống như là lấy trứng chọi đá.

Dị Độ tiên sinh, không phải ta coi thường chính mình, mà là ta vô cùng rõ ràng, ta không phải là đối thủ của Tào Tháo. Ta có thể kiềm chế Tào Tháo, nhưng nếu Tào Tháo đến phạt ta, chỉ sợ Lưu Kinh Châu tuyệt sẽ không xuất binh tương trợ... Cho nên, minh ước này đối với ta không có bất kỳ ưu đãi nào. Lưu Kinh Châu nếu thật muốn ngăn cản Tào Tháo, nhưng thật ra ta có một kế. Dị Độ tiên sinh sao không dời mắt đến phương bắc chứ?

- Ngươi nói là...

Lưu Sấm cười gật gật đầu, làm thủ thế ngươi biết ta biết.

Khoái Việt lập tức hiểu rõ:
- Kế của Mạnh Ngạn rất tốt, một khi đã như vậy, ngày mai ta liền đi sứ Hà Bắc.

- Như vậy Hán Thăng và Hưng Bá...

Khoái Việt nói:
- Mạnh Ngạn yên tâm, ta tự sẽ giúp ngươi.

Đêm đó, Khoái Việt tìm Hoàng Trung và Cam Ninh đến.

- Hán Thăng tướng quân, Hưng Bá... Mục đích ta tìm hai người các ngươi tới, nói vậy hai người các ngươi cũng đã rõ ràng.

Lưu Kinh Châu trời sinh tính tình nho nhã, yêu thích văn sự, chán ghét binh qua. Hơn nữa Lưu Kinh Châu tự khi được Kinh Châu tới nay, đã mất lòng tiến thủ, hai người các ngươi nếu như ở lại Kinh Châu, chỉ sợ khó có cơ hội thi triển tài hoa. Tình huống của Hưng Bá, ta cũng không nói năng rườm rà... Trừ phi ngươi nguyện ý dựa vào cường hào, nếu không rất khó có cơ hội ngẩng đầu. Về phần Hán Thăng tướng quân, tình huống so với Hưng Bá càng kém. Tuy nói ngươi bái Trung Lang Tướng, nhìn như phong quang vô hạn, kì thực chỉ là một tay đấm bên người Lưu Cự Thạch... Trọng yếu hơn là, ngươi không phải tâm phúc của Lưu Kinh Châu, chỉ sợ cũng khó có cơ hội.

Hiện tại, Lưu hoàng thúc đối với hai người các ngươi cực kỳ coi trọng, nguyện ý cho hai người các ngươi cơ hội, thi triển khát vọng. Ngươi ở hay là đi, liền do hai người các ngươi tự quyết định... Ta thực sự không phải là muốn chống lại Lưu Kinh Châu, thật là vì tương lai hai người các ngươi mà suy nghĩ.

Khoái Việt nói những lời này rất thành thật với nhau. Hai người Cam Ninh và Hoàng Trung trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải.

Sau một hồi, Cam Ninh thở dài nói:
- Nhớ ngày đó, cả gia đình ta được mời tới ở Kinh Châu, mặc dù Thẩm Di Lâu khởi binh, muốn nghênh đón Hỗ Mạo, kết quả bị Lưu Chương đánh bại, bất đắc dĩ xa xứ, đi vào Kinh Châu. Lúc đầu cho rằng Lưu Kinh Châu sẽ coi trọng ta, nào biết lại chẳng quan tâm. Ta ở quê cũ Nam Dương khoảng gần bốn năm, lại không có được bất cứ cơ hội nào. Vốn tưởng rằng cuộc đời này vô vọng, lại không nghĩ rằng...

Hán Thăng tướng quân, hôm qua ta và Ngụy Diên uống rượu, từ chỗ của gã nghe được một ít về chuyện của Lưu hoàng thúc. Lưu hoàng thúc từ khi đến Cao Mật, đồn điền khuyến nông, chiêu lũng lưu dân... Gã là hoàng thúc Đại Hán, cũng coi như triều đình chính thống. Ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định ở lại, muốn tìm một cơ hội. Không biết Hán Thăng tướng quân nghĩ như thế nào?

Hoàng Trung nghe xong lời Khoái Việt, trong lòng xúc động thật lâu.

Kỳ thật trước mắt y khốn quẫn, sao y lại không rõ ràng lắm? Chỉ có điều, Lưu Sấm quả thực có thể trọng dụng y sao?

Tuy rằng Hoàng Trung không quá già, nhưng dù sao cũng đã năm mươi tuổi... Những người này ở trong mắt của Lưu Biểu, y cũng chỉ là một lão tốt mà thôi. Lưu Sấm tuy rằng làm việc rất trầm ổn, nhưng dù sao tuổi nhỏ. Hắn có làm được đại sự không? Hoàng Trung không rõ lắm. Y đã không có thời gian để hoang phí rồi!

- Dị Độ tiên sinh, Lưu hoàng thúc này quả thực có thể được việc ư?

Khoái Việt khẽ mỉm cười:
- Lưu hoàng thúc có được việc không, ta cũng không biết. Nhưng ta biết, mỗi một bước của hắn đều có đầy đủ quy hoạch, tuyệt không thể vì tuổi của hắn nhỏ thì có thể khinh thường người này. Ta biết Hán Thăng lo lắng, nhưng đôi khi, nếu như ngươi không vật lộn một hồi, làm sao biết kết quả? Hay là thật muốn đến khi già hủ, bóp cổ tay thở dài sao?

- Việc này...

Lời nói này của Khoái Việt, nói trúng tâm sự của Hoàng Trung rồi.

Mặc kệ Lưu Sấm có được việc hay không, nhưng hắn ít nhất coi trọng chính mình. Điểm này, từ việc hắn đem mình từ Kinh Châu đưa tới, là có thể nhìn ra manh mối... Nếu thật như thế, có được việc hay không cũng không trọng yếu, đại trượng phu kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Nếu Lưu Sấm coi trọng mình, mà trên đời này, dường như không có người nào coi trọng y, vậy sao mình không giang tay vật lộn một hồi?

Nghĩ đến đây, Hoàng Trung cắn răng một cái, chắp tay nói:
- Đa tạ Dị Độ tiên sinh chỉ điểm, Trung nguyện buông tay đánh cược một lần.

Y do dự một chút, lại hạ giọng nói:
- Chỉ có điều, trong nhà của ta còn có thê nữ...

Khoái Việt khoát tay chặn lại nói:
- Việc này tính là gì, sau khi ta trở về, liền phái người đưa vợ và con gái Hán Thăng tới, tuyệt sẽ không để người ta bị thiệt.

Con trai độc nhất Hoàng Trung là Hoàng Tự, đã qua đời nhiều năm. Dưới gối y còn có một con gái, năm nay vừa mới mười sáu... Nếu Khoái Việt nói như vậy, Hoàng Trung liền không còn gì vướng bận nữa.

Y hạ giọng nói:
- Như thế, đa tạ tiên sinh.

Từ lúc đi ra khỏi dịch quán, Hoàng Trung và Cam Ninh đứng sóng vai. Tích tí tách mưa xuân rơi không ngừng, nhưng không cách nào dập tắt ngọn lửa cực nóng hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực hai người.

- Hán Thăng tướng quân, về sau kính xin chiếu cố nhiều.

Cam Ninh đột nhiên chắp tay, vái chào Hoàng Trung. Mà Hoàng Trung thì khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:
- Hưng Bá, ngày sau ta và ngươi là đồng chí, cũng cần đi lại nhiều mới phải.

Cùng là người Nam Dương, cùng sống tha hương lưu lạc... loại tình cảm quê cha đất tổ rất của cổ nhân này nặng, nếu quyết ý ở tại chỗ này, càng cần hai bên cùng ủng hộ.

Nói xong, hai người đều bật cười!

Ngày hôm sau, Hoàng Trung và Cam Ninh cùng đi với Lưu Sấm đưa tiên sứ đoàn Kinh Châu rời khỏi. Trước khi chia tay, Lưu Sấm và Khoái Việt nhìn bề ngoài như người lạ, ngôn ngữ khách khí, càng lộ ra cảm giác xa cách. Chỉ có điều từ trong ánh mắt hai người lại đó có thể thấy được một tia phù hợp.

- Lưu hoàng thúc, lần từ biệt này sau này còn gặp lại.

Nguyện khi gặp lại, Lưu hoàng thúc đã công thành danh toại.

- Khoái tiên sinh, cũng chúc ngươi mã đáo thành công.

Hắn nhìn theo Khoái Việt trèo lên xe, được sứ đoàn vây quanh, chậm rãi đi về hướng bắc, thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng nữa.

Lưu Sấm không kìm nổi phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong lòng của hắn âm thầm cao hứng, bởi vì hắn biết, trên đường tương lai, hắn lại vừa có thêm một đồng minh.

- Hán Thăng tướng quân.

- Có mạt tướng.

Hoàng Trung lắc mình mà ra, khom mình thi lễ.

- Nay Tử Nghĩa đóng ở Cô Mạc, Công Lưu ra trấn Đông Võ. Huyện thành Cao Mật, càng cần đại tướng đóng giữ, liền mời ngươi tạm thời chịu thiệt nhận chức Trung Lang Tướng, thay ta trấn thủ Cao Mật... Văn Trường!

- Có mạt tướng.

- Ngươi sẽ là Thuần Vu Giáo Úy, là phó tướng của Hán Thăng tướng quân... Từ ngày hôm nay, thao diễn binh mã, không được buông thả!

Ngụy Diên nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Y vội vàng khom người nói:
- Ngụy Diên tất không phụ công tử nhờ vả.

Từ một Quân Tư Mã, nhảy lên thành phó tướng, Ngụy Diên tất nhiên cao hứng không ngừng.

Mà trong lòng Hoàng Trung cũng kích động vạn phần... Tuy rằng vẫn là Trung Lang Tướng như cũ, nhưng lại độc chưởng một quân. Đây đối với người từng trải qua nhấp nhô như Hoàng Trung mà nói, sao không cảm thấy thoải mái chứ. Phải biết rằng, lần trước y độc lĩnh một quân, vẫn còn là hiệu lực dưới trướng Tần Hiệt. Thoáng một cái, đã hơn mười năm rồi.

Lưu Sấm xoay người, dạng chân lên ngựa.

- Hưng Bá, ngươi thu thập một chút, sáng sớm ngày mai, theo ta đi tới Hạ Mật.



Trang 167# 1







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch