Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 340:

Chương 340:






Ban đêm, mưa xuân lả lướt.

Khoái Việt lảo đảo trở lại dịch quán, lệnh cho người làm làm một chén canh giải rượu, lại dùng nước lạnh rửa mặt, lập tức tỉnh táo rất nhiều.

Cốc cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa phòng, ngay sau đó cửa bị người đẩy ra, Hoàng Giang từ bên ngoài cất bước vào.

- Dị Độ, tỉnh rượu rồi hả?

Khoái Việt dựa vào giường ngồi, phun ra một ngụm trọc khí:

- Thừa Ngạn, ta từ đầu vốn cũng không có say rượu.

Hoàng Giang ha hả cười, ngồi xuống một bên, nhìn Khoái Việt nói:

- Như thế nào, đã quyết định rồi?

- Thừa Ngạn thấy thế nào?

Khoái Việt hỏi ngược lại một câu, đứng lên đi tới cửa, ra hiệu gia thần ngoài cửa đứng cảnh giới, rồi sau đó trở về ngồi xuống, lại uống một ngụm nước mật.

- Kẻ này rất có quyết đoán, toan tính không nhỏ.

Hoàng Giang cười nói:
- Nhìn ra được, y cũng không phải cái loại thiếu niên đắc chí ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, trong mỗi một việc y làm đều hết sức rõ ràng . Ta có loại cảm giác, y sẽ không sống ở Bắc Hải hoặc Đông Lai, nơi này chỉ là chỗ dung thân tạm thời của y, mà không phải là cơ nghiệp không thể thiếu.

Khoái Việt gật đầu:
- Lời nói của Thừa Ngạn rất đúng.

Hoàng Giang này chẳng qua chỉ là một cái tên giả. Hoàng Thừa Ngạn vốn tên là Hoàng Văn, là huynh trưởng của Thái Thú Giang Hạ Hoàng Tổ, cùng là Hoàng thị ở Giang Hạ. Đầu năm Hoàng Tổ chém giết Nễ Hành, khiến Hoàng Thừa Ngạn tức giận vạn phần. Y mang theo vợ con rời khỏi Giang Hạ, liền chẳng khác gì là phân rõ giới hạn với Hoàng Tổ. Sau khi ở đồi Ngọa Long mấy ngày, liền được Khoái Việt mời đến, bảo là muốn đi sứ Cao Mật. Vừa lúc Hoàng Thừa Ngạn cũng muốn đi ra một chút, đồng thời đối với việc Lưu Sấm tạo giấy biên thư, cũng cực có hứng thú. Dù sao, đây chính là một cái cọc việc trọng đại của văn đàn... Những ẩn sĩ sống nơi sơn dã không gặp quân vương này, cũng đều rời núi đáp ứng lời mời tiến đến Bất Kỳ? Hoàng Thừa Ngạn cũng là danh sĩ, tự nhiên không muốn bỏ qua một việc trọng đại như vậy. Vì thế, Hoàng Thừa Ngạn mang theo thê nhi, theo Khoái Việt tiến đến.

Y nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu sau:
- Vậy Dị Độ đã đưa ra quyết định?

Khoái Việt cười:
- Quyết định ngược lại không thể nói rõ, chỉ là năm đó ta được Trung Lăng Hầu dạy bảo, hôm nay có thể giúp hắn một chút, coi như là trả lại tình nghĩa năm đó. Còn nữa, phòng ngừa chu đáo, cũng là hợp tình lý. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không tư cách nhập chủ Kinh Châu, làm sao biết ngày khác không có cơ hội? Sớm kết giao một ngày, liền nhiều một phần tình cảm. Hôm nay ta giúp hắn, nói vậy ngày nào đó, hắn cũng sẽ trả lại phần nhân tình này cho ta.

Hoàng Thừa Ngạn mỉm cười.

- Dị Độ, ngươi quả nhiên là tính kế thâm hậu.

Khoái Việt thì lộ ra chua xót tươi cười:
- Tính kế gì chứ, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Ta cũng không tin, Hoàng Thừa Ngạn ngươi nhìn không ra phương diện này kỳ quái. Lưu Cảnh Thăng đã quyết định sẽ động thủ đối với năm họ lớn ở Kinh Tương, trước tiên là Hoàng gia ngươi, sau đó Khoái gia ta cũng trốn không thoát mệnh bị gã tính kế. Nếu không có như thế, như thế nào ngươi lại dễ dàng động lòng đi du lịch?

Hoàng Thừa Ngạn nhịn cười không được, ngón tay chỉ vào Khoái Việt, nhưng không có biện giải.

Tâm ý của Lưu Biểu, y có thể nhìn ra được, Khoái Việt tự nhiên cũng có thể điều tra ra... Thậm chí nói, bao gồm Bàng thị, Tập gia đều có thể nhìn ra manh mối, chỉ có điều Bàng thị và Tập gia có quan hệ với Lưu Biểu tương đối sâu sắc hơn một ít, trong khoảng thời gian ngắn Lưu Biểu sẽ không tính kế bọn họ.

Trong năm họ lớn, Thái gia và Lưu Biểu là thân cận nhất, mà Hoàng thị cho tới nay, mặc dù ủng hộ Lưu Biểu, đồng thời lại là gia tộc ở ngoài trung tâm với Lưu Biểu. Dù sao, Hoàng Tổ là Thái Thú Giang Hạ, tay cầm binh mã, coi như là chư hầu một phương. Mà Hoàng thị căn cơ thâm hậu, hai đời tam công, lực ảnh hưởng to lớn, chẳng sợ Lưu Biểu là hoàng thân quốc thích, Kinh Châu Mục, cũng không làm dao động được địa vị của Hoàng gia ở Kinh Châu, đặc biệt là ở Giang Hạ.

Cho nên, đao thứ nhất này của Lưu Biểu, liền rơi xuống trên đầu Hoàng thị.

Khoái Việt nói:
- Vậy ngươi còn chuẩn bị đi Bất Kỳ?

- Tất nhiên phải đi.

Hoàng Thừa Ngạn hạ giọng nói:
- Bây giờ trở về Kinh Châu, cũng không phải là thời cơ tốt. Tuy rằng Hoàng thị đã thần phục Lưu Biểu, chưa hẳn gã sẽ dễ dàng buông tha chúng ta... Từ nay về sau, Hoàng thị truyền thừa thi thư thì tốt, chớ nói quốc sự nữa. Nếu ta có thể tham dự biên thư, ít nhất có thể bảo vệ nề nếp gia phong Hoàng thị ta. Có một tầng này, sau khi trở về Lưu Biểu cũng sẽ không làm gì ta.

Tạo giấy biên thư, thật giống như xuất ngoại lấy tiếng của đời sau. Hoàng thị Giang Hạ hiện nay cũng cần một quầng sáng bao phủ như vậy, nếu không sớm muộn gì sẽ bị Lưu Biểu kia tính kế chết.

Khoái Việt hiểu được tâm tư của Hoàng Thừa Ngạn, trên thực tế sở dĩ y đến Cao Mật gặp Lưu Sấm, cũng là hy vọng có thể được đến một ít lực ủng hộ của bên ngoài. Bằng không mà nói, y biết rõ Hoàng Trung, Cam Ninh dũng quan tam quân, sao lại không đi ngăn cản Lưu Biểu cho chứ?

- Ngươi tính làm gì bây giờ?

Hoàng Thừa Ngạn nhìn Khoái Việt hỏi.

Khoái Việt ngẫm nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, hạ giọng nói:

- Yên tâm, Cảnh Thăng chưa thể tính kế được ta.

- Hả?

- Lần này sau khi trở về, ta sẽ nhượng ra sản nghiệp Khoái thị ở Nam Quận, rồi sau đó đề nghị Tử Nhu, dời nhà tới phía nam, đi tới Quế Dương.

Hoàng Thừa Ngạn nghe vậy sửng sốt, chợt lộ ra vẻ đã hiểu.

- Ngươi là muốn…

- Quế Dương hoang vắng, núi ngang dọc, phía nam là Giao Châu, Đông Lâm Dự Chương, là đất cằn sỏi đá. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, Cảnh Thăng tuyệt sẽ không keo kiệt Quế Dương... Ngày mai ta muốn cầu một lá thư của Lưu Mạnh Ngạn, ở Quế Dương có quan hệ tốt với Sĩ Tiếp, sau trăm năm, Khoái thị ta tất nhiên có thể càng thêm hưng thịnh so với hiện tại. Càng đừng nói, ta nhượng ra Nam Quận, Lưu Cảnh Thăng làm sao có thể không bồi thường cho ta?

Hoàng Thừa Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay chỉ Khoái Việt, hạ giọng nói:
- Dị Độ, ngươi đây chính là đi một bước cờ hiểm rồi.

- Hiểm hay không hiểm, hiện giờ còn chưa nói chính xác được. Nhưng ta biết, nếu Khoái thị đi Quế Dương, Lưu Cảnh Thăng tuyệt đối không tiếp tục lấy cớ để tính kế Khoái gia ta. Thừa Ngạn, việc này nếu như thành, ngươi sao không cùng ta đến Quế Dương? Rời xa thị phi, cũng tốt hơn hiện giờ lo lắng đề phòng như vậy, chẳng phải vui vẻ hơn chăng?

Hoàng Thừa Ngạn lại cười lắc đầu nói:
- Nếu Khoái thị ngươi đi Quế Dương, ta càng không đến được.

Khoái Việt lập tức hiểu được, chính y đi Quế Dương thì có thể, nếu như ngay cả Hoàng thị cũng dời đi Quế Dương, thế tất sẽ khiến cho Lưu Biểu cảnh giác. Thời điểm như thế này, tốt nhất vẫn là không cần xúm thành một đoàn. Càng xúm thành một đoàn, lại càng dễ dàng bị Lưu Biểu kiêng kị, trái lại hoàn toàn ngược lại.

Hoàng Thừa Ngạn nói:
- Dị Độ muốn thành tráng sĩ tự chặt cổ tay, ta cũng muốn đi chiêu binh hiểm. Ta ở lại Bất Kỳ, tiếp tục quan sát Lưu Sấm một thời gian ngắn. Nếu Lưu Sấm này có thể được việc, ta liền phụ thuộc vào hắn, cũng có thể bảo toàn Hoàng thị.

Cá nhân lựa chọn bất đồng, sau khi Hoàng thị trải qua một lần chèn ép của Lưu Biểu, nguyên khí đại thương. Nếu lại chuyển nhà tới Quế Dương mà nói, trước nhất sẽ bị Lưu Biểu nghi kỵ, thứ hai sẽ gây ra rung chuyển trong tộc, ngược lại không tốt đẹp. Cho nên, Khoái gia có thể dời xuống phía nam, mà Hoàng thị lại không thể.

Hoàng Thừa Ngạn quyết định dùng tiền trình của mình vật lộn một hồi, xem có thể tìm ra một con đường sống hay không...

Ngày hôm sau, Hoàng Thừa Ngạn mang theo nữ nhi và gia thần, từ biệt Khoái Việt, đi thẳng đến Bất Kỳ. Y không có báo cho Lưu Sấm mà cứ lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên Hoàng Thừa Ngạn cũng biết rõ, hôm qua nếu y lộ mặt, sao Lưu Sấm lại không có để ý tới y chứ? Dù sao y không e ngại chỗ nào, đi Bất Kỳ biên thư, đối với y mà nói là lựa chọn tốt nhất.

Hoàng Thừa Ngạn đi rồi, Khoái Việt liền một mình đến nhà, thăm hỏi Lưu Sấm. Nhưng không nghĩ tới, khi nói chuyện với nhau, Lưu Sấm hỏi y lai lịch của Hoàng Thừa Ngạn, Khoái Việt cũng không giấu diếm, nói rõ thân phận của Hoàng Thừa Ngạn.

- Mạnh Ngạn chớ trách, Thừa Ngạn lần này cải danh đổi họ mà đến, cũng là bất đắc dĩ. Nói vậy Mạnh Ngạn cũng nghe nói, Hoàng Tổ ở Giang Hạ chém giết Nễ Hành, dẫn tới chấn động Sĩ Lâm, cho nên Thừa Ngạn hiện giờ làm việc cũng phải thật cẩn thận, không phải là có ý bất kính đối với Mạnh Ngạn.

- Hoá ra, là Hoàng Thừa Ngạn!

Lưu Sấm hơi sửng sốt, thở nhẹ một tiếng.

Nói thật, ấn tượng hắn đối với Hoàng Thừa Ngạn rất mơ hồ, giới hạn ở lần xuất trướng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trừ điều đó ra, con rể của y lại là Gia Cát Lượng... Cho nên Lưu Sấm cảm thán, cũng là cảm thán tạo hóa kỳ diệu. Gia Cát Lượng đi Kinh Châu không được, không nghĩ tới Hoàng Thừa Ngạn lại chạy tới Cao Mật. Cũng không biết, nữ nhi của Hoàng Thừa Ngạn hiện nay bao nhiêu xuân xanh? Gia Cát Lượng còn sẽ trở thành con rể của y hay không? Nghĩ đến những thứ này, Lưu Sấm liền không nhịn được tò mò, rất muốn biết này đến tiếp sau đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào.

- Mạnh Ngạn, chúng ta là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám.

Khoái Việt ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói:
- Ta lần này đến Cao Mật, thật là vì hai chuyện, một công một tư. Theo đạo lý, trước tiên ta vốn nên nói về việc công. Nhưng ta hiện tại, lại muốn đàm việc tư trước... là việc của Nễ Hành, kì thực là Lưu Kinh Châu có biểu hiện bất mãn đối với thế tộc ở Kinh Tương. Khoái thị ta từ tổ tiên Khoái Thông tới nay, đời đời ở tại Kinh Tương. Lưu Kinh Châu muốn hàng gia tộc ta, ta cũng không nguyện cúi đầu xưng thần. Hôm qua Mạnh Ngạn nói đến Sĩ Uy Khảo, ta liền nghĩ tới một sự kiện, hy vọng có thể có được sự trợ giúp của Mạnh Ngạn ngươi...



Trang 166# 2







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch