Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dị Năng Trọng Sinh Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán

Chương 437: Chắng Có Gì Là Kinh Thiên Động Địa

Chương 437: Chắng Có Gì Là Kinh Thiên Động Địa

Có thấy Nữu Nữu về không? Giờ nó đang ở đâu rồi?

Dương Bách vừa nghe tin liền gấp gáp hỏi.

Ông đang đợi Dương Tử Mi quay lại năn nỉ ông về.

Bởi vì ông biết DươngTử Mi là đứa hiếu thuận, tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc ông.

Nào ngờ, lần này ông đoán sai rồi!

Lần này, Dương Tử Mi tuyệt đối không dung túng cho ông nữa, ngay đến Dương Thanh là người dễ mềm lòng cũng không dung túng ông, bởi vì lúc trước chính ông đã nguyền rủa Dương Tử Mi sẽ bị sét đánh, chính điều này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Dương Thanh.

Dương Bách về đến nhà, đang định đưa bản mặt cho Dương Tử Mi thấy.

Nào ngờ ông tìm một vòng không thấy người đâu.

Ông đi tìm người để hỏi, họ nói Dương Tử Mi bắt xe về thành phố rồi.

Ông tức giận lại tiếp tục đi khắp nơi nói xấu Dương Tử Mi, nói cô không biết hiếu thuận với ông nội, để ông một mình ở lại trong thôn, tự sinh tự diệt.

Ông quyết định, nếu Dương Tử Mi không đích thân đến, cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ cho làm cho ông một chiếc thẻ tín dụng có thể rút tiền thì ông sẽ nhất quyết ở lại trong thôn, để cho cô bị người khách chỉ trích là kẻ bất hiếu.

Nào ngờ, ông đợi ngày qua ngày mà không thấy cô tới.

Ông hằng ngày ở nhà quen làm đại lão gia, bình thường việc nhà không biết, đều do vợ ông làm.

Bây giờ ăn cơm chỉ biết đến quán ăn gần nhà. Ấy thế mà quần áo cũng không biết giặt, vứt toàn bộ vào trong chậu, ngâm nước.

Toàn bộ tiền ông mang theo bên người cũng không nhiều, chỉ có 500 tệ. Lúc đầu ông cứ đinh ninh Dương Tử Mi sẽ qua đón về, nên cũng không cần tiết kiệm, bữa nào cũng ăn cá, ăn thịt. Qua hai ngày, tiền tiêu hết sạch, đành qua nhà bên mượn tạm.

Lúc đầu, họ nghĩ Dương Tử Mi cháu ông ở thành phố làm ăn phát đạt, có thể trả nợ nên họ cho ông mượn.

Nhưng vài ngày sau đó, họ phát hiện có gì đó không đúng, nên một đồng cũng không cho ông mượn nữa. Nhìn thấy ông, họ thậm chí còn đuổi đi, bởi vì ông vừa hôi vừa bẩn, ruồi nhặng bay đầy mình.

Hơn nữa, lúc trước vì muốn ngụy tạo một thân thế giàu sang, ông ngày nào cũng khoác lác với những người trong thôn về việc ông sống ở thành phố ăn uống, hưởng thụ như thế nào, ông cũng kết giao toàn với những người có thế, có quyền.

Mọi người lúc đầu nghe còn thấy mới mẻ, sau nghe nhiều rồi đâm ra thấy ghét.

Huống hồ, có một số người trong thôn, bởi vì kiến thức ít nên lòng dạ cũng hẹp hòi, nhìn thấy rõ ràng cuộc sống của Dương Bách chỉ như mình, thậm chí không bằng mình, mà lại có thể dựa vào một đứa cháu gái nơi thành phố để hưởng thụ, họ liền nảy sinh đố kỵ, trong lòng âm thầm mong ông gặp phải chuyện không may, tốt nhất là không ai quan tâm, để ông tự sinh tự diệt.

Dương Bách cũng dần dần nhận ra sự bài xích và niềm vui thích khi thấy ông gặp họa của mọi người đối với ông.

Ông cũng không chuồn đi đâu nữa, ngày ngày ngồi dưới cái cây cạnh cửa hút thuốc, đợi Dương Tử Mi, đợi người tới.

Ngày nào ông cũng chửi cô bất hiếu!

Dương Thanh vẫn luôn giữ liên lạc với người em họ ở trong thôn, nhờ anh ta để mắt đến tình trạng của Dương Bách. Dương Thanh thấy cũng đã đến lúc rồi, liền cầm 2000 tệ quay về thôn.

Vừa nhìn thấy con trai, đôi mắt ảm đạm của Dương Bách bỗng sáng lên, ấy vậy mà ông vẫn giả bộ tức giận, lạnh lùng nói:

Cái đồ bất hiếu, mày quay lại đây làm gì? Mày với con gái mày cứ sống sung sướng đi, để lão già này một mình chết ở đây được rồi.



Dương Thanh nhìn cha không nói nên lời:

Cha, lẽ nào cha còn chưa hiểu? Cha được ăn sung mặc sướng, được người khác kính trọng, đều là nhờ Nữu Nữu?



Cháu gái hiếu thảo, kính trọng ông nội là điều không có gì phải bàn cãi, chưa bao giờ tao gặp phải đứa cháu bất hiếu như thế, vứt ông nó một nơi không thèm quan tâm.





Dương Bách tức giận nói:

Mày cũng khỏi cần quan tâm đến tao, tao thà chết ở đây, để tao xem con bé có ung dung mà sống nổi không, xem nó có bị sét đánh không!



Một lần nữa nghe thấy những lời nói đó, tim Dương Thanh liền đập mạnh, đứng phắt dậy, chỉ lấy ra 1000 tệ đặt lên bàn:

Con chưa từng thấy một người ông nào nguyển rủa cháu mình như thế! Cha đã thích ở đây đến vậy thì cha cứ ở đi, sau này mỗi tháng con đến một lần. Trong thôn này, một tháng dùng 1000 tệ là đủ rồi, những người già khác, nhiều nhất cũng chỉ được cho 300 tệ mà thôi.



Thực ra, có những người già, đừng nói đến 300 tệ, đến một tháng 100 tệ cũng còn không có.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch