WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Dị Năng Trọng Sinh Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán

Chương 436: Giận Dữ

Chương 436: Giận Dữ

Dương Tử Mi trở về nhà.

Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đã thức dậy luyện công.

Ngọc Thanh luôn duy trì thói quen thức dậy vào 5 giờ sáng để luyện công, bất kể mưa gió cũng không thay đổi.

Nữu Nữu, xảy ra chuyển gì mà sắc mặt con lo lắng vậy?



Ngọc Thanh vừa nhìn thấy liền hỏi.

Sư phụ, giúp con bói một quẻ, ông nội con mất tích rồi.



Dương Tử Mi kể lại sự việc tối qua cho sư phụ của cô nghe.

Cái ông lão này đúng là, già từng ấy tuổi rồi còn như con nít không hiểu chuyện. Nữu Nữu đừng lo lắng, để ta xem.



Ngọc Thanh dừng việc luyện công, lấy ra ba đồng tiền cổ bằng đồng, ông dựa vào ngày sinh tháng đẻ của Dương Bách bắt đầu thôi diễn.

Tuy nhiên, kết quả thôi diễn cũng rất hỗn loạn.

Nữu Nữu, có lẽ con đang làm ảnh hưởng đến việc sư phụ thôi diễn, con đi ra ngoài một lát đi.



Ngọc Thanh thấy Dương Tử Mi đang nhìn ông một cách đầy lo lắng, hơn nữa trong khi cô chăm chú nhìn xuống, thì đồng tiền luôn biến động một cách bất thường.

Dạ



Dương Tử Mi cảm thấy có lẽ bản thân đang làm ảnh hưởng đến từ trường của đồng tiền, nên cô đi ra ngoài, chờ đợi đầy nôn nóng.

Một lát sau, Ngọc Thanh bước ra, nói với cô:

Ông nội con có lẽ bình an vô sự.



Dương Từ Mi vui mừng:

Vậy sư phụ có xem được ông nội đang ở đâu không ạ?



Khoảng hơn 40 km về phía Đông Nam.





Ngọc Thanh đáp lời.

40 km phía Đông nam?



Dương Tử Mi tính toán phương vị một lúc:

Đó chẳng phải là Dương gia thôn của nhà con sao? Lẽ nào ông nội về thôn rồi?



Nếu như không lầm, thì rất có thể có khả năng đó.





Ngọc Thanh gật đầu đáp:

Về tìm xem sao.



Vâng ạ!





Dương Tử Mi nhanh chóng bước ra và bắt một chiếc tắc xi, vội vàng đi tới Dương gia thôn.

Quả nhiên, cô vừa về đến đầu thôn thì nhìn thấy thím Lan ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy cô, bà liền chanh chua mở miệng ca thán:

Ây dô, chẳng phải là Nữu Nữu nhà Dương Bách hay sao? Bữa nay giỏi giang thành đạt rồi, về ngược đãi ông nội, đuổi ông nội về nhà, đúng là đồ bất hiếu.



Dương Tư Mi nhìn xuống, không để ý đến bà.

Xem ra, đúng là ông nội quay về thôn thật rồi, hơn nữa, còn nói xấu cô với người trong thôn.





Cô lắc đầu bất lực, quay về ngôi nhà cũ của mình.

Cửa mở ra, cô bước vào, gọi ông nội nhưng không ai đáp trả. Điếu thuốc lào trong phòng khách rõ ràng cho thấy có người vừa mới hút thuốc.

Có lẽ người đó đã chuồn ra ngoài rồi.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho cha cô và thông báo ông nội đã về thôn rồi.

Vốn dĩ hôm qua, sau khi Dương Bách tức giận bỏ đi, vừa hay ông gặp người trong thôn tên Dương Gia Lượng đi lấy hàng, liền theo xe của anh ta quay về thôn. Ông chỉ muốn khiến Dương Tử Mi lo lắng một phen, sau đó sẽ ra điều kiện, buộc cô phải làm một chiếc thẻ tín dụng để ông có thể rút tiền.

Dương Thanh nghe xong liền nổi giận.

Tối qua, mọi người không ai ăn uống gì hết, lòng như lửa đốt đi tìm ông cả đêm, đi tìm khắp cả thành phố thì ông lại thản nhiên chạy về thôn, đúng thật là quá đáng.

Nữu Nữu, dù sao cũng biết ông nội bình an rồi, con đừng quản ông nữa, để ông một mình ở lại thôn được rồi.



Dương Thanh nói với Dương Tử Mi:

Nữu Nữu, con quay về đi, qua vài ngày nữa, cha lại đến thăm ông để tránh ông lại ép buộc con.



Vâng, cha.





Dương Tử Mi tìm đến nhà ông ba. Từ xa cô nhìn thấy ông mình đang ngồi tán gẫu.

Nhìn thấy ông bình an, cô cũng không muốn chào hỏi làm phiền, liền lẳng lặng ngồi xe trở về.

Ây dô, tôi nói này tứ gia, tôi vừa nhìn thấy Nữu Nữu nhà ông về đây đấy.



Thím Lan nhìn Dương Bách, giọng oang oang:

Sao ông còn ở đây? Nó không đưa ông về thành phố phụng dưỡng à?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.