WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 96: Tiểu oan gia (2)

Chương 96: Tiểu oan gia (2)


Vương Hiền một giấc này ngủ đến lúc trời sáng rõ, lúc mở mắt thấy mình ở gian phòng của Lâm Thanh Nhi, trên người còn đang đắp đệm chăn của nàng.

thии Đây là chuyện gì vậy? Hắn vò đầu ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, sau nửa ngày lại thần thờ.

" Tỉnh rồi tình rồi".

Nghe được trong phòng có động tĩnh, Ngân Linh thô đầu vào, kêu ra ngoài một tiếng, sau đó quay đầu làm mặt xấu với Vương Hiền nói:

" Nhị ca mắc cở chết người, ói ra đây người Lâm tỷ tỷ không nói, còn ép đến độ nàng đến bây giờ hai chân đều tê dại..."

"ách. . ."

Lúc này Vương Hiền mới phát hiện, minh thân thể trần truồng, không khỏi giật mình nói:

"Ai cối xiêm y cho ta".

"Lãm tỷ tỷ đó".

Ngân Linh vẻ mặt vui vẻ nói:

"Hỏng rồi, đại ca bị xem hết rồi."

"Nói bậy bạ gì đó!"

Vương Hiền thấy Lâm Thanh Nhi bưng chén xuất hiện ở cửa, vội quát lớn muội muội.

"Không quấy rầy các ngươi nữa". Ngân Linh le lưỡi hồng hồng, nhây ra nói:

"Xiêm y còn lại để ta giặt, tỷ tỷ chiếu cố tiểu oan gia của ngươi đi".

Ngân Linh chỉ là lời nói vô tâm, nhưng lại khiến mặt Lâm Thanh Nhi biển thành đỏ bừng, bưng súp măng chua cho Vương Hiếu, nhỏ giọng nói:

"Sau này đừng uống nhiều như vậy".

"Ừm".

Vương Hiền gây họa, tất nhiên khiêm tốn thụ giáo. "Còn nữa, sau này không nên liều mạng như vậy. Lâm Thanh Nhi nhìn hắn đem súp uống hết, nói khẽ:

" Trong kho hàng không phải chủ ngữ, tuổi trẻ không chú ý, chờ già rồi sẽ có bệnh căn".

"Ngươi sao biết?"

" Sáng sớm Suất Huy đến thăm ngươi".

Lâm Thanh Nhi thấp giọng nói:

" Hắn nói ngươi ở thôn Thường Tân bảy ngày, chưa từng rời kho hàng".

"Haiz, không có biện pháp".

Vương Hiền thở dài nói: " Không dán mắt chặt một chút sẽ xảy ra vấn đề". " Đều đã nhập kho, lương thực còn có thể thiếu đi sao?" Lâm Thanh Nhi khó hiểu hỏi. " Lương thực mặc dù sẽ không thiếu, nhưng sẽ bị đánh tráo".

Vương Hiền giải thích nói:

" Ta nghe nói, gạo áp giải tới kinh thành, luôn là trộn lẫn cát đá, xác gạo, còn có một bộ phận gạo lức. Nhưng xem bách tính nộp lên trên đều là gạo thượng đăng tinh tế, chớ nói chi là trộn lẫn hạt cát, liên âm thầm cảnh giác. Về sau bảo Suất Huy lén lên thuyền Chu thương nhân xem xét, quả nhiên phát hiện mang gạo lức. Người nói ta có nên dán mắt không, nếu không liên để bọn họ chơi đùa ngay dưới mí mắt?"

"Haizz, đều là mấy hạng người gian xao".

Lâm Thanh Nhi nghe vậy bất an nói:

" Người giao tiếp với bọn họ, nên cẩn thận khắp nơi, đừng để bọn họ hàm hại".

"Chính là cái lý này".

Vương Hiền khẽ gật đầu, an ủi Lâm tỷ tỷ nói:

" Phỏng chừng sau khi nạp thuế, sẽ thoải mái hơn rất nhiều".

Lâm Thanh Nhi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vển sợi tóc trước trán, cười yếu ớt nói:

" Còn chưa chúc mừng đệ đệ, vinh dự trở thành Điện lại Hộ phòng do".









"Tiểu lại mà thôi, có cái gì mà cao hứng chứ?"

Vương Hiền cũng cười: " Sao có thể lọt vào pháp nhân của tỷ tỷ". "Ngươi muốn rẽ lái”, Lâm Thanh Nhi lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Thấy người tiến vào, ta là cực cao hứng"

"Ta nói có thể không cần khách khí như vậy không?"

Vương Hiền không khỏi cười khổ nói:

"Cả ngày giống như hát hái khúc".

Lâm Thanh Nhi bất đắc dĩ nói:

" Ta cũng thấy mệt mỏi, nhất thời không biết tiểu sửa thế nào?"

"Bỏ đi, vẫn nên thuận theo tự nhiên, ngày sau lại nói đi".

Vương Hiền nói xong đi giày xuống giường, hai mắt tìm khắp nơi.

"Tìm cái gì?"

"Hầu bao ta mang theo bên người đâu?"

"Giật rồi".

"Dây xâu tiền bên trông đâu?"

"Bị mẹ lấy đi rồi..."

a

Lâm Thanh Nhi nói xong chỉ chi trên bàn nói:

"Để lại cho hai ta mỗi người một xâu".

" Tiệc rượu tối qua còn chưa tính tiền đó". Vương Hiền buồn bực nói.

" Suất Huy nói đã có người thanh toán".

Lâm Thanh Nhi nói cho hắn biết.

"Đám người này..."

Vương Hiền còn tưởng rằng là các đồng liệu Hộ phòng trả nợ, không khỏi thăm thân lên làm Điểm lại quả nhiên bất đồng.

Xể chiều hôm đó, Vương Hiến không đi nha môn, vốn định ở nhà nghỉ ngơi, ai ngờ trong Đạo gia khách tới không ngừng, có người xách lễ vật tới thăm, còn có người cầm thiệp mời tới mời hắn tham dự.

Đến lúc chạng vạng, Vương Hiền lại thu được sảu cái thiệp mời, điều này làm cho Ngân Linh quen Nhị ca không người nào để ý tới rất hưng phấn. Cộng thêm nàng gần đây biết chứ không ít, có ý định khoe khoang, liên mở ra một bức đọc lên:

" Tiểu nữ mổng 10 tháng này vu quy, chuẩn bị hậu nghi, cần đính vì vậy năm giờ chiều rót rượu nhạt chờ chỉ giáo. Đại tiệc ở Tiên Hạc lâu, thứ lỗi đã thúc giục, Chu Hữu Tài khấu đầu..."

"Vu quy là ý gì?"

Sau khi đọc xong, Ngân Linh khó hiểu hỏi:

"Khuê nữ của Chu tải chú làm sao à?" "Chính là ý gả con gái". Lâm Thanh Nhi giải thích.

"Mồng 10 không phải là ngày mai sao?"

Ngân Linh hai mắt vụt sáng lên nói:

"Sao bây giờ mới mời ca ta?"

" Đây là thiệp mời tức thì".

Lâm Thanh Nhi che miệng cười nói.

"Ai bảo ca của người mới lên làm Điển lại?"

"Thì ra là thế, thật đúng là nịnh nọt mà!"

Ngân Linh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, mở ra bức tiếp theo nói:

" Tiểu Tẫn hoài" là ở đâu? Khuê nữ nhà bọn họ lấy chồng, sao còn muốn mời khách uống rượu".

Lâm Thanh Nhi nhất thời không nói gì. Nàng mặc dù là khuê nữ nhà đứng đắn, cũng biết đó là kỳ viện số một số hai trong huyện...

"Khụ khụ".



Vương Hiền tóm lấy thiệp mời kia, năm thành một đoàn mắng:

"Con nít bày đặt xem cái gì, là muốn đau mắt hột à?"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.