WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 95: Tiểu oan gia (1)

Chương 95: Tiểu oan gia (1)


ců.

Lão nương cùng Lâm Thanh Nhi cùng bị ồn, khoác quần áo ra ngoài nhìn hắn, chỉ có Ngân Linh không bị quấy rầy, vẫn ngáy khò khò như

ton Lão nương phiền nhất cha say rượu, vừa thấy Vương Hiền say như chết, nhất thời giận dữ nói:

" Tuổi còn nhỏ không học theo gương tốt, ai dám dẫn hắn uống rượu, bà đây đánh rớt cằm nó!"

Chúng Thư Biện bị dọa sợ tới mức chim thú tứ tán.

Thấy ói ra một thân, lão nương hầm hừ thu dọn cho hắn, lại nghe Lâm Thanh Nhi nhỏ giọng nói:

"Giao cho nữ nhi là được, mẹ đi ngủ đi".

Lão nương nghe vậy đổi giận thành vui nói:

"Ý kiến hay".

Liền rất lưu loát xoay người đi vào nhà.

"Đại ca đỡ hắn đến Tây phòng đi".

Lâm Thanh Nhi đồ mặt nói.

"Vậy không tốt nha, làm hồi phòng ngươi".

Đại ca rất hiền hậu nói:

ân

"Nên để hắn ngủ ở động phòng đi".

"Không có chuyện gì".

Lâm Thanh Nhi nói khẽ:

"Đại ca sáng mai còn phải làm việc, để ta bồi hắn đi".

"Vậy vất vả muội tử".

Vương Quý cũng là người khéo léo, khẽ gật đầu, liền vác Vương Hiền đến tây sương phòng, nhìn giường sạch sẽ, hắn lại có chút do dự nói:

"Hay là thôi đi. "



"Để hắn xuống đi, khiêng rất mệt".



Lâm Thanh Nhi cúi đầu, cảm thấy bất đắc dĩ nói, mình còn có thể ngại tiểu tử vô lại vừa bần vừa hồi này à?

Vương Quý đặt ngang Vương Hiền trên giường, dặn dò Lâm Thanh Nhi, có chuyện gì kêu một tiếng, liền đóng lại cửa đi ra ngoài.

Cửa đóng, trong phòng đèn lay lắt, mọi âm thanh đều lắng xuống. Chị có tiếng hít thở ở ô của Vương Hiền. Đây là Lâm Thanh Nhi lần đầu cố nam quà nữ sống chung một phòng, cảm thấy khó tránh khỏi khẩn trường. Nhưng ngài được mùi rượu nồng đậm trên người hắn, khiến người ta từng đợt buồn bực, cũng không để ý nhiều, rót bình trà đậm định chăm sóc hắn uống xong. Lại trông thấy quần áo Vương Hiền đã rất dơ dáy, Lâm Thanh Nhi đành phải cởi áo nới dây lưng cho hắn. Tuy là cuối mùa thu đầu mùa đông, nhưng một tiểu nữ từ yếu đuối mảnh khành, cởi quần áo cho đại nam nhân, vẫn mệt mỏi mồ hôi nhỏ giọt, tay chân như nhũn ra.

Khó khăn lắm mới cởi áo ngoài ra, lại thấy trên áo cũng dính vết bẩn không rõ, Lâm Thanh Nhi than nhẹ một tiếng, đành phải động thủ lần nữa, cài cái quần lót còn sót lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, thân thể trẻ tuổi của Vương Hiền, đã hiện ra đường cong cơ bắp nhẹ nhàng cùng bộ dạng gầy như que củi hai tháng trước hoàn toàn khác biệt. Thân thể cũng không biết nói dối, nó sẽ thể





hiện ra trung thực, người trả giá bao nhiêu mồ hôi.

Đáng tiếc ánh mắt Lâm Thanh Nhi, lại rơi lên áo của hắn. Chị thấy cổ áo, ống tay áo vốn nên trắng tinh, hiện giờ lại đây mờ, cả áo trong cũng tỏa ra mùi mồ hôi bần nồng đậm... Lẽ ra mùa hiện tại, cho dù cả tháng không giặt quần áo, cũng không bản như vậy, huống chi Vương Hiền trước khi xuống thôn, không chỉ đổi mới từ trong ra ngoài, còn mang bộ áo đã giặt sạch.

Bảy ngày này hắn rốt cuộc đổ bao nhiêu mồ hôi, buổi tối ngủ ở chỗ nào? Lâm Thanh Nhi vừa nghĩ đã cảm thấy đau lòng, ánh mắt rốt cuộc dời về phía khuôn mặt Vương Hiền. So với trước kia, ngũ quan thanh tú của hắn không có gì biến hóa, nhưng khi con buôn lỗ mãng đã diệt hết, mà chuyển biến thành, là một loại nhã nhặn trầm tĩnh người đọc sách mới có.

"Hắn quả nhiên đã thay đổi, là vì ta sao?"

Thiếu nữ nghĩ đến lời Vương Hiền đã từng nói, tâm hồn thiếu nữ hơi ngọt ngào, lại thấy chân mày Vương Hiền nhíu chặt, trong lồng ngực hình như có trạng thái ứ nghẹn.

Tiếp theo thấy hắn giãy dụa muốn đứng dậy, Lâm Thanh Nhi vội đỡ lấy, để hắn cúi thấp đầu ngoài giường. Thấy Vương Hiền không ngừng nôn khan, Lâm Thanh Nhi biết hắn muốn phun, vội lấy tay vuốt lưng hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nơi cổ họng Vương Hiền nhịn không được, há miệng tận tình nôn ra, Lâm Thanh Nhi sợ hắn ngã xuống giường, cũng không dám tránh né, cuối cùng bị phun ô uế quần

áo.

Nôn xong, Vương Hiền từ từ nhắm hai mắt đòi trà, Lâm Thanh Nhi giữ người, lại sờ ấm trà vẫn còn ấm, rót một chén trà đậm đặc quay đầu lại, mới phát hiện hắn đã đổi tư thế, nằm ngửa trên hai chân mình, đầu còn cọ cọ.

Lâm Thanh Nhi đã chật vật muôn dạng, nào còn lo lắng thẹn thùng, chỉ để ý đút trà cho hắn Vương Hiền uống liền hai chén, liền cuộn người lại, mặt hướng bụng Lâm tỷ tỷ, hai tay ôm eo nhỏ của nàng, không quá yên lặng mà ngủ thiếp đi..

Lâm Thanh Nhi nào bị người ta ôm chặt eo như vậy, mặc dù đã định nhân duyên với hắn, nhưng ngượng ngùng không thôi, muốn dời hắn lên giường, nhưng lại không có sức. Lại nghe Vương Hiền kêu "nhức đầu, nàng chỉ đành mặc kệ dựa ở trên đùi, dùng ngón tay như cây hành, ấn nhẹ thái dương giúp hắn, để giải thống khổ.

Đêm dài đằng đãng, mây nhỏ chơi trăng. Lâm cô nương cúi đầu nhìn Vương Hiền tựa trong ngực, dường như nhận mệnh thầm thở dài nói:

"Hôm nay mới biết cái gì gọi là oan gia kiếp trước..."

Nàng nhớ tới tiểu khúc triều Đường KTúy công tử ), liền khẽ mở mỗi Son, uyển chuyển hát khẽ:

"Môn ngoại oa nhi phệ, trị thị tiêu lang chí. Sản miệt hạ hương giai, oan gia kim dạ túy.

Phù đắc nhập la vi, bất khẳng thoát la y. Tuy tắc tòng tha túy, hoàn thắng độc thụy thì..."

Hát đến câu cuối cùng, tâm hồn thiếu nữ của Lâm tỷ tỷ đập thình thịch, thầm mắng mình sao lại hát loại dâm từ làm điều này, thật quá không nên. Nhưng mà vì sao trong đáy lòng, luôn cảm thấy đồng cảm như vậy chứ... Ừm, mọi người nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho con khỉ thì chạy khắp núi, nhất định là bị vô lại này ảnh hưởng... Lâm cô nương hung hăng trưng Vương Hiền một cái, lại thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của hắn trong giấc mộng, giống như tâm sự nặng nề.

truuQ2 Lâm Thanh Nhi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt chân mày của hắn, âm thầm đau lòng nói, người này cũng là kẻ thích giấu tâm sự của mình đi... liền vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, giống như dỗ trẻ con trấn an hắn ngủ say.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.