WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 67: Thuốc hối hận (1)

Chương 67: Thuốc hối hận (1)


Trên đời việc hạnh phúc nhất, là người người vốn dĩ cho rằng đã vuột mất đi, một khác sau đã thấy nàng vẫn còn ở trước mặt tigươi...

Vương Hiền dùng sức dụi dụi mắt thấy mình không phải đang ảo giác, người đang đứng ở trước mặt cười tươi roi kia, chính là ligười mà lão nương luôn mồm luôn miệng nhắc đến đã cùng người khác đính hôn rồi, chính là Lâm Thanh Nhi.

"Ngươi, ngươi không phải đi rồi sao?"

Vợng Hiền nheo mình một cái, đau nhức, vậy thì không phải tig nằm mơ, Nhưng nếu như không nằm mơ, làm sao lại xuất hiện loại chuyên ngoặt thần kỳ này?

"Nơi này là nhà của ta, ta còn đi chỗ nào chử, đệ đệ?"

Lâm Thanh Nhi che miệng cười nói, tuy rằng mắt còn sưng như quả đào, nhưng tử ánh mắt nàng có thể thấy được nàng đang rất vui vẻ.

"Nhi người, vậy nhà ta ở đâu. "

Vương Hiện đại nào xoay mòng mòng một hồi lâu, mới phản ứng được nói:

"Ngươi, ngươi gọi ta là gì?"

"Đệ đệ nha."

Lâm Thanh Nhi cười nói.

"đệ đệ..."

Vương Hiền suýt chút nữa nghẹn mà chết.



"Đúng vậy, các ngươi là tỷ đệ thất lạc nhiều năm."

Trong giọng nói của lão nương mang theo sự đặc ý không thể nào che giấu nổi, rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to:



"Ho ha ha ha ha..."

"Đúng vậy nha, đúng vậy nha, đây là tỷ tỷ của em đó."

Ngân Linh nhảy đến bên người Lâm Thanh Nhi, ôm lấy cánh tay của nàng nói:

"Ngươi xem chúng ta lớn lên giống nhau."

"Đùa gi thế."

Vương Hiền đổ mồ hôi à nha. này cũng không phải là tiểu thuyết Quỳnh Dao, người yêu lại là tỷ đệ thất lạc nhiều năm...

"Ngu ngốc, mau vào đi."

Lão nương nguýt hắn một cái nói:

"Biển thành con khỉ bùn rồi!"

Vương Hiền vào cửa, nhìn Lâm Thanh Nhi, lại nhin lão nương.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra." "Hừ hừ, ngu ngốc "

Lão nương dương đương đặc ý nói:

"Đương nhiên là lão nương ra tay!"

Hóa ra, ngày đó Lão cha sau khi trở lại, lão nương cảm thấy không thể để cho Lâm Thanh Nhi cứ như thể mà đi mất được, nang tuy rằng không biết chữ, nhưng rất hiệu đạo lý. Biết ở niên đại triều Đại Minh này, cho dù là Chiết Giang nổi tiếng về văn ho, người đọc sách cũng đã ít lại càng ít, cô nương biết đọc sách, lại càng hiểm như là thủa thu,

Có một cô gái vừa có học vấn lại đồng ý gả cho Vương Hiền “vô 1ăng” nhà mình, Đại Minh nhất định chỉ có một người thày, tìm khắp cả nước cũng không có người thứ hai

Lão nương nằm mộng cũng muốn để cho Vương gia có được một Tigười đọc sách, nhỉ từ đời này là không có hi vọng, chỉ có thể gửi ghi hy vọng vào đời cháu. Trên đời này còn có người so với Lâm Thanh Nhi, thích hợp làm ứng cử viên cho vị trí con dâu hơn sao? Vị thể, lão nương tự mình đến nhà, thương lượng với người Lâm gia, xem có thể thu Lâm Thanh Nhi làm dưỡng nữ hay không, đem nàng thiuôi dưỡng trong nhà, bảo đảm sẽ đối đãi nàng như khuê nữ của mình... Chẳng qua thói đi nói lại, cho dù là khuê nữ của mình, nàng cũng đã sớm tăng từ sáng đến chiều...

Dường nữ so với con dâu nuôi từ bé không giống nhau, đây là cách để lão bách tính tránh việc để tang Theo như truyền thống, vì cha mẹ ông bà để đại tang đến hai mươi bảy tháng, thời gian cũng gần ba năm, đối với sinh hoạt bình thường ảnh hưởng rất lớn. Lào bách tính lại không phải làm quan, nhất cử nhất động cũng không ai nhìn chăm chăm, liền nghĩ ra vô vẫn các loại biện pháp lura gạt. “Nhận làm đường nào là

một biện pháp cực kỳ có tiết tháo trong số đó.

Nhưng Lâm gia lúc trước nói với Vương Hưng Nghiệp nguyện ý kết thân, chỉ là bởi vì đang chịu tang vân vân, chỉ là kế sách kéo dài mà thôi. Bọn họ căn bản không muốn đem Lâm Thanh Nhi, gả cho Vương Hiền tiếng xẩu lan xa...

Hiện tại đối mặt với yêu cầu “vô lý” của lão nương, Lâm lão thái thái đương nhiên không muốn đáp ứng. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là Vương Đại lượng toàn năng vô địch trên trời dưới đất không ai vượt qua được, Lão nương kiên quyết ôm chặt núi xanh không tha, với tinh thần không đạt được mục đích thể không bỏ qua, quần bà ròng rã ba 11gày! Lâm lão thái thái rốt cục bị dãn vặt đến thản hổi điên đảo, gật đầu đồng ý.

Kỳ thực Lâm lão thái thái là bị lão nương cam động, cảm thấy con gái có thể có được một mẹ chồng coi trọng nàng như thế, cung không phải không là một chuyên may mắn.



Sau khi nhận được sự cho phép của Lâm gia, lão nương cuối cùng cũng gặp được Lâm cô nương.

Lâm Thanh Nhi sớm bị lão nương làm cho cảm động ngập tràn, nhưng mà Vương Hiền ngày ấy vô tình từ chối, làm cho nàng tôn thương thấu tận tâm can, càng khiến nàng không có chút tự tin nào... Lê nào hắn vốn ghét bỏ ta là người từng bị thoái hôn sao?

Lão nương nghe xong nỗi niềm thầm kín trong lòng thiếu nữ, ha ha cười nói:

"Nha đầu ngốc, nam nhân đều có bệnh, có bệnh chữa bệnh là được rồi!"

Nói xong vỗ ngực:

"Nghe lão nương, chúng ta diễn một màn kịch, bảo đảm lát nữa liên thử được tên tiểu tử ngu ngốc kia!".

"Nương..."

Lâm Thanh Nhi ngượng ngùng keu một tiếng.

"Ai, khuê nữ ai..."

Lão nương ôm Lâm Thanh Nhi, mừng rỡ cười như nở hoa.

"Vì vậy, các ngươi liền đùa bỡn cảm tình của ta?"

Vương Hiền trợn mắt lên, tức giận nói. "Rõ ràng đã bàn bạc tốt, tại sao lại còn muốn gạt ta? !"

"Nếu không như thế."

Lão nương cười lạnh nói: "Ngươi còn đần độn u mê già mồm đến khi nào đây!"

Lão nương luôn có biện pháp để Vương Hiền á khẩu không trả lời được,

"Rửa sạch sẽ rồi còn mau chóng ăn cơm, ăn cơm xong thì cút nhanh đi den nha môn!"

"Dạ..."

Vương Hiền sở sở bủn trên mặt, không khỏi có chút lúng túng, vội và múc một chậu nước, ở trong sân vườn cọ rửa sạch sẽ.

Một cái khăn mặt đưa tới, Vương Hiền đưa tay đón, lúc cùng với người kia ngón tay chạm nhau, ngẩng đầu lên nhìn là Lâm Thanh Nhi.

Lâm Thanh Nhi rút tay về, đỏ mặt nói:

"Ngươi tại sao lại đổi ý rồi hả?"

"Bởi vì ta hiểu rõ một đạo lý. Nhân sinh dài lắm, cho dù hiện tại nhát thời chán nản, chỉ cần nỗ lực, cuối cùng cũng có một ngày có thể vươn

mình..."

Vương Hiền nói xong, rồi lại nhìn nàng ngũ quan tỉnh tẻ, thấp giọng nói:

"Nhưng mà cô gái tốt sẽ không mải chờ ngươi, đã bỏ lỡ rồi liền xem như mất luôn..."

"Hai chuyện này kỳ thực cũng không mâu thuẫn, tại sao không trước tiện cưới nang, sau đó cùng với nàng nỗ lực?"

Lâm Thanh Nhi âm thanh nhỏ bé nhưng kiên định,

"Ừm, là ta làm kiêu, cũng may còn có cơ hội cứu vân."

Vương Hiền gật gù, thành khẩn nhận sai nói. Mây trăng xa xôi, thiên địa chứng giảm, chuyện hạnh phúc nhất trên đời, không gì bấtig có the Liống được thuốc hối hận...

"Trà hoa cúc của ta đâu..."

Lâm Thanh Nhi cũng ngại ngùng thảo luận chuyện này tiếp nữa, liền nói sang để tài khác.

"Chuyện này."

Vuơng Hiện khẽ nhếch miệng nhất định là lão nương dem những việc mình làm, như hiện vật quý mà nói cho nàng biết.

"Kỳ thực ta muốn phơi nắng đến xin lỗi người, nhớ tới người nói mình thích uống trà hoa lài."

Lâm Thanh Nhi trong lòng một trận mừng rỡ, hãn quả nhiên vẫn nhớ tới.

"Nhưng hiện tại đã rơi xuống sông Phú Xuân."

Vương Hiền thành thật nói:

"Mẹ ta có phơi một ít, so với ta làm thi tốt hơn nhiều, người uống cái đỏ trước đi."

"Chúng ta sang năm vào trời thu 25

Lâm Thanh Nhi cười e thẹn dùng nuôi chân đá đá mũi chân của hắn:

"Còn có trà hoa hồng và trà hoa sen. "




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.