Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 66: Thế gian khó mua niềm hối hận (2)

Chương 66: Thế gian khó mua niềm hối hận (2)


Đi một chập, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng đàn sáo vui đùa, ngẩng đầu nhìn, thấy là một toà lâu hai tầng treo đèn lồng đỏ, đèn đuốc rực sáng

thuon Vài người dẫn mổi đang ngồi xổm trước cửa chèo kéo khách. Nhìn thấy hắn đi vào, liền đồng thời lao tới nói:

"Đại quân nhân đến rồi, cô nương nhà ta đợi ngươi lâu lắm rồi, mau vào trong uống chén rượu làm ấm cơ thể, nghe cô nươ11g nhà ta hát tiểu khúc cho đại gia..."

"Ta không có tiền." Vương Hiền mới chợt phản ứng, thì ra mình đi tới cửa kỹ viện.

"Vậy lần sau đi, đừng để cô nương nhà ta chờ quá đâu đó nha..."

Mấy người này nhiệt tình tiêu tan, lại ngồi xổm xuống. Nhưng có một người gây vẫn đứng ở đó, hỏi:

"Ca, ngươi sao vậy?"

"Ngươi tại sao chạy tới đây làm quy công? Vương Hiền thấy là Suất Huy, lấy làm lạ nói:

"Cha ngươi không đánh chết ngươi!"

"Hết cách rồi, làm gì cũng phải kiểm cơm ăn."

Suất Huy bĩu môi nói:

"Hơn nữa ta cũng không phải làm quy công, ta đây gọi là ở dưới lầu giúp đỡ, giúp đỡ kéo khách."

"Vậy sao." Vương Hiền thấy hắn không bị cắm sừng, gật đầu nói: "Mời ta uống rượu đi."

"Ha

Suất Huy mò mò trong ngực, tiến vài người khách khen thưởng, lòng đau nhói nói:

"Được thôi."

Cửa kỹ viện có một sạp thức ăn nhẹ, cung cấp đồ ăn sáng cho bên trong, cũng có vài cái bàn ghế có thể để khách ăn trước quán.



Hai người ngồi xuống, Suất Huy gọi ốc giòn, cá nhỏ trớp muối vài món ăn nhẹ, lại hâm một bầu rượu, cùng Vương Hiệm mượn rượu giải sau.

"Ca, ngươi rốt cuộc là sao rồi hả?"

"Đã từng có một phần tình cảm chân thành ở trước mặt ta, ta lại không thèm trân trọng, chờ đến khi mất đi rồi ta mới hối hận cũng đã không kịp.

Vương Hiền uống rượu như uống nước, mắt say lờ đờ lim dim nói:

"Trong cuộc sống này chuyện đau khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thể vậy mà thôi. Nếu như trời cao có thể cho ta cơ hội duy nhất làm lại từ đầu, ta chắc chăn sẽ không để là nàng..."

Lời thoại của Chí Tôn Bảo, tự mình nói nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều nực cười để vậy, lần này tại sao từng chữ như đao cắt, cắt nạt lòng người?

"Đáng tiếc trên đời này không bán thuốc hối hận."

Suất Huy vẻ mặt cảm khái nói:

"Nếu năm đó ta biết hôm nay mình như vậy, đã sớm bằng lòng ở rể nhà người ta, rigy tháng trước mặt, mặt mũi có là gì đâu chứ?”

"Đúng vậy, mặt mũi có là gì đâu chử.."

Vương Hiền rót một chén rượu nói: "Huống hồ loại người như chúng ta, nào còn mặt mũi gi đáng kể?”

"Ca, ngươi bây giờ có rồi, ngươi là người nhà quan rồi."

Suất Huy đè chén rượu nói:

"Ngày mai người còn phải điểm Mão đấy, hôm nay uống đến đây thôi."

"Người nhà quan cái rắm, còn không được người dạy dỗ như con cháu.”

Vương Hiền mạnh mẽ phì một ngụm nói:

"Lẽ nào tiểu nhân vật như chúng ta, cả đời phải bị người giẫm đạp?" "Đương nhiên không rồi!"

Suất Huy tuy rằng thân phận thấp hèn, nhưng lòng cao hơn trời nói:

"Thải tổ hoàng để từng chăn trâu, từng phải xin cơm, không phải vấn khai sảng giang sơn triều Đại Minh đó sao? Đem những kẻ bắt nạt hắn, xem thường hăn, tất cả đều giảm dưới bàn chân!"

Nói xong vỗ mấy cái liền lên vai Vương Hiền nói: "Ca, ca ta có mấy người thì người có hi vọng nhất! Cố gắng lăn lộn,


đem những kẻ dâm bắt nạt người, tất cả đều giẫm dưới bàn chân, để những kẻ xem thường người kia, tất cả đều tự và minh!”

"Nói hay lắm!"

Vương Hiền nghe vậy nhìn chằm chằm, vỗ bàn, hô to nói:

"Đúng vậy, ta muốn cố gắng, đem những kẻ xem thường người kia, đều giẫm dưới bàn chân! Hung hăng tát đám con châu kia!”

"Đúng, phải đánh ngược lại! Đánh thành đầu heo dùng chân đạp!" Suất Huy ha ha cười nói.

Nhìn hai thằng nhãi ranh rơi vào ảo tưởng kia, Vu lão đầu bày sạp âm thầm lặc đầu, ôi tuổi trẻ chính là tốt thẻ đỏ, quật ngã thêm hai năm nữa, những lời hung hãng như vậy đều không dám ho he quăng ra...

Hai người quên thời gian, quên tiền thưởng, kề vai sát cánh, khoc khoang khoác lác... Mãi đến khi lần lượt gục xuống bàn ngủ.

Đợi khi tiếng người trên đường huyên náo, hai người mới dụi dụi mắt ngồi xuống, thấy Vu lao đầu đã bắt đầu chuẩn bị bán sớm một chút rồi.

Ổn định tâm thần, Vương Hiền đột nhiên nhảy dựng lên, như một làn khói chạy mất.

Suất Huy cũng muốn cùng chuồn đi, lại bị Vu lão đầu một phát tâm cổ áo nói:

"Trả tiền!".

Nhìn bình rượu đẩy bàn, Suất Huy hai mắt đăm đăm, cần bao nhiêu tiền đây?

"Năm mươi văn, tiền đồng."

Vu lão đầu nghiêm mặt nói.

"A..."

Suất Huy mò mỏ toàn thân, cũng chỉ có mười mấy vẫn, chỉ đành phải trưng về mặt nịnh nọt nói:

"Ta rửa chén gán nợ."

"Nửa tháng."

"Quá lâu, nhiều nhất bay ngày." "Ít nhất mười ngày!"

Hai người cãi cọ nửa ngày, cuối cùng mặc cả xong bày ngày.

“Lại nói, ca ta vội vã đi làm gì vậy, hắn không phải loại người trốn 110."

Suất Huy vừa rửa chén vừa nói.

"Ta thấy là đi về hướng bến tàu."

Vu lão đầu thở dài nói:

"Có lợi gì chứ, trên đời không có bán thuốc hối hận."

"Haizz."

Suất Huy cung thở dài, hát một khúc tiểu khúc nói: "Hỏi thế gian tình là gì..."

Vương Hiền một đường chạy đến bến tàu, say rượu khiển hắn đầu nặng chân nhẹ, cả người liên thở hồng hộc hỏi:

"Thuyền nhà họ Lâm đâu..." "Đã đi được một lúc rồi."

Hắn thật sự hỏi đúng người rồi.

Vương Hiền nghe vậy co cẳng chạy thẳng, chạy dọc theo bờ sông chạy ra khỏi thành mấy dặm, nào có thể đuổi được bóng thuyền nhà họ Lâm? Cuối cùng dưới chân chuếnh choáng ngã sấp xuống bên sông. trong ngực giống như thứ gì đó, cũng văng ra ngoài, lần vào trong nước sông

Vương Hiền xoay người muốn cứu, đã không kịp. Chỉ thấy một cái túi giấy bay trên sông, túi đã rách nát, rơi ra từng mảnh cánh hoa cúc khô, cảnh hoa kia bị ngâm trong nước sống trong veo, không ngờ xỏc ra lần nữa, từng đóa từng đóa, từng mành từng manh trôi theo nước sông chảy về hướng đông .

Đó là trà hoa cúc hắn tự tay phơi...

Vương Hiền ngửa mặt het dai xoay người nằm bên bờ sông, cả người đều bị bụi cỏ nhấn chìm,

Mãi cho đến tới gần buổi trưa, hắn mới khắp người bùn đất, chân trần, khập khểnh về nhà, đập cửa: 00

Mở cửa chính là một thiếu nữ váy trắng gay ốm như hoa cúc hơn mởn, nàng khẽ cắn môi, ngâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉ mục như họa, khẽ nói:

"Ngươi về rồi ..."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch