Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 19: Trên thuyền (1)

Chương 19: Trên thuyền (1)


Tiễn Lâm Thanh Nhi đi rồi, Ngân Linh liền từ trong giỏ trúc, lấy ra hai cái bánh nướng, nửa con gà quay xem là bữa trưa cho Vương Hiền.

Vương Hiền cầm bảnh nương cầu một ngụm, vừa xốp vừa giòn, miệng đầy hương thơm, không khỏi khen, hóa ra thời đại này cũng có đồ ăn ngon!

"Tất nhiên, đồ ăn ngon trong thiên hạ rất nhiều, ăn cả đời cũng không trùng lặp.”

Ngân Linh cười nói:

"Có điều phải có tiền mới ăn được.” Nói xong hai tay chống máy nước miếng ào ào khát khao nói:

"Thật muốn ăn hết..."

Lời còn chưa dứt đã nghe cửa sân một tiếng cười nói:

"Thơm quá à..."

Hai huynh muội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên đầu đội khăn lụa màu nâu, mặc áo lục, khuôn mặt thanh tú giảo hoạt, thò đầu vào, cười tủm tỉm nói với Vương Hiền:

"Ca, ngươi khỏe rồi chứ?"

Vương Hiền còn chưa nói, Ngân Linh nhất thời biến sắc mặt, cầm lấy cây chổi dựng ở góc phòng, quát về phía người tuổi trẻ kia:

"Suất châu chấu, ngươi còn dám tới!"

Nói xong liền vung chổi định đánh.

Suất châu chấu tất nhiên là biệt hiệu, tiểu tử này họ Suất tên Huy, động tác rất nhanh nhẹn, giống như châu chấu né tránh cây chổi của Ngân Linh, lách mình đến bên cạnh Vương Hiền, nghiệm mặt cười nói:

"Người tới là khách, muội tử ngươi không mới trà, còn mời ta ăn chổi, vậy không tốt nhen?"

"Cút khỏi nhà ta mau!"? Ngân Linh trừng to mắt, nổi giận đùng đùng nói.

"Ca, ngươi phải để ý muội muội người đó.”

Suất Huy cợt nhả với Vương Hiền.

"Nếu ta tay chân linh hoạt, đã sớm đánh ngươi một trận!"

Vương Hiền hừ lạnh một tiếng nói:

"Còn có một mùi tới gặp ta!"

Suất Huy này ban đầu là hồ bằng cầu hữu của Vương Nhị, ngày đó hắn và Vương Hiền cũng từ sòng bạc ra ngoài, nhưng sau khi Viường Hiền bị chụp bao bổ, tiểu tử này liền bỏ trốn mất dạng, một chút nghĩa khi cũng không giăng.

"Ca, ngươi cũng biết ta đó.”

Suất Huy ngượng ngùng cười nói:

"Năm sáu người bọn họ, đều là đại hán vạm vỡ, ta đây tay chân lèo kheo, cho dù lưu lại, cũng bị đánh cùng ngươi. Căn cứ chương trình tổn thất nhỏ nhất , ta mới quyết định thật nhanh, đi gọi người đến giúp..."

"Nhị ca, ngươi không phải nói, từ nay về sau sẽ hối cải để làm người mới sao.”

Thấy hai người dây dưa, Ngân Linh vừa vội vừa tức nói:

"Không nên qua lại với người không đúng đắn!" "Muội tử, ngươi đi vào trước, ta nói với hắn mấy câu.”

Vương Hiền cười cười nói với muội muội. "Chỉ một lát thôi.”

"Hừ!"

Ngân Linh hung hăng trưng Vương Hiền một cái, tức giận trở về phòng.

"Không hỗ là khuê nữ của Vương đại nương, can trường!"

Ngân Linh vừa đi, Suất Huy ngồi xuống bên cạnh Vương Hiền nói:

"Ca, ta nghe nói người đã khỏe, vội đến xem thử, nửa năm này nhớ chết ta rồi!"





"Ngươi nhớ chính là ăn uống của đi.”

Vương Hiền cười lạnh nói.

"Ca, coi người nói kìa, chúng ta vẫn có cảm tình mà.”

"Bớt nói nhảm đi.”

Vương Hiền khoát tay nói:

"Ta có việc này, người làm cho ta.”

"Ca, ngươi nói đi.”



Suất Huy thấy Vương Hiền dường như tức giận thật, vội nghiêm chỉnh một chút.

"Đám người đánh ta kia, ngươi còn nhớ bộ dạng gì không?"

"Nhở.” Suất Huy suy nghĩ một chút nói:

"Tổng cộng sảu người, đều cao lớn vạm vỡ, lạ mặt vô cùng. Dù sao cũng không phải là người huyện thành chúng ta, nếu không tiểu đệ không thể nào không biết ai cả.”

Nói xong nhìn về phía Vương Hiền nói: "Ca, người sẽ không định tìm bọn họ báo thù chứ?"

"Bọn họ thiếu chút nữa giết ta, thù này không bảo, thề không làm người!"

Vương Hiền giọng căm hận nói:

"Ngươi đi Triệu gia trang theo dõi cho ta, nếu thấy bọn họ thì mau tới báo tin!"

"Ừm, không thành vấn đề, việc này ta rất giỏi.”

Suất Huy nói xong lại gãi cằm cười nói:

"Có điều căn cứ chương trình liệu sức, chúng ta nên coi chúng là răm, thả đi..."

Vương Hiền không muốn cùng hắn nói nhảm, đưa tay bảo hắn ngừng lại, nói:

"Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi hai xấu đi!"

"Mấy phần tiền mới?"

Suất Huy lập tức không khuyến nữa, có điều hắn cũng không vội. Bởi vì tiền giấy Đại Minh hiện giờ mất giá nghiêm trọng, giá trị tiền cũ, thậm chí chưa bằng một phần giá trị hiện giờ, có điều tiền mặt càng mới cảng đáng giá, tiền giấy hoàn toàn mới một quan có thể giá bốn trăm văn

Vương Hiền cũng không nói nhảm, từ trong lồng ngực lấy ra một xấp tiền giấy mới tỉnh, đêm ra năm trăm văn, đưa cho hắn nói:

"Đây là tiền công dự chi của ngươi.”

Lâm cô nương hôm nay trước khi đi, cho Vương Hiền năm quan tiền, làm kinh phí theo dõi. Làm dạng hoạt động trông chừng theo dõi này, hồ bằng cẩu hữu của Vương Nhị, so với đứa ở của Lâm gia không biết chuyên nghiệp hơn gấp bao nhiêu lần.

Đây chính là hai trăm văn đó, Suất Huy rơi cả nước miếng. Vội đoạt lấy, nhìn lại nhìn, sau đó cần thận cất vào trong ngực, nuốt nước miếng hói:

"Ngoài ra một quan năm trăm văn, cũng là tỷ lệ như vậy?"

Vương Hiền khẽ gật đầu.

"Ngươi thật tốt nha.”

Suất Huy lau khô nước miếng, cũng không nói nhảm nữa, nhanh như chớp xông ra ngoài!

Hai ngày kể tiếp, Ngân Linh đều tức giận nên không để ý Vương Hiền, ánh mắt người một nhà nhìn hắn, cũng trở thành như cũ. Vương Hiền thấy mình bệnh còn chưa hết, lại tiếp xúc với hồ bằng cẩu hữu, còn hào phóng đưa tiền, khiến trong nhà hoàn toàn thất vọng rồi. Nhưng hắn không muốn giải thích cái gì, một là dẫn đến người trong nhà lo lắng, hai là sợ lão nương không cho hắn ra cửa, hãy để cho thời gian làm rõ hết thảy tất cả đi.

Cũng may hắn càng như vậy, lão nương lại càng mở rộng cửa dễ dàng với chuyện của hắn và Lâm cô nương, hận không thể để hai người ngày mai liền thảnh thân, để vợ hãn đau đầu đứa vô liêm sỉ chết cũng không hối cải này!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch