Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 18: Tay rất đen (2)

Chương 18: Tay rất đen (2)


Vương Hiền gật đầu nói:



"Cái này so với tìm chị dâu ngơi, dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, một mặt nhìn chằm chằm Triệu gia, thu quyết càng tới gần, bọn họ lại thấy hành động của ngươi, nhất định sẽ thương nghị tìm đổi sách. Sau đó mấy ngày này chúng ta càng phải quan sát, Triệu gia có khách nhân nào, người Triệu gia lại đi đến nơi nào làm khách."

"Mặt khác, người giật dây chính là hung thủ của vụ án xác nữ vô danh, cha ta tám phần mười trong lòng hiểu rõ, chí ít đi rất đến rất gần chân tướng. Cha ta đi lính diện trường, chẳng qua ở bên ngoài trăm dặm, ta muốn đi thăm ông một chút, có thể từ chối của ông tìm được một chút giúp sức, vậy thì tốt không gì bằng.”

"Nhưng mà thân thể người như thế này?"

Lâm Thanh Nhi có chút động tâm, nhưng xem Vương Hiền bước đi còn phải chống gậy, lại căm thấy có chút không đành lòng.

"Ta nghe nói có loại công cụ di chuyển gọi là cáng tre."

Vương Hiền nhìn nang nói:

"Lại nói phần lớn lộ trình vẫn là ngồi thuyền."

"Cũng được."

Lâm Thanh Nhi gật gật đầu nói:

"Vậy thì khổ cực ngươi rồi."

Việc này không nên chậm trễ, hai người liền ước định ba ngày sau xuất phát, sở dĩ muốn ba ngày sau, là vì diện trường tuy rằng không phải đại lao, nhưng cũng đề phòng nghiêm ngặt, người không phận sự

miến vào, đi thăm hỏi cần phải có lý do. Vương Hiền bất tri bất giác tuân theo tinh thần "Lợi cho người càng phải lợi cho mình" của lão nương, nói với Lâm cô nương, chúng ta đi thăm hỏi lấy cớ là đưa quần áo mùa đông. Nhiệm vụ chuẩn bị quần áo mùa đông, dĩ nhiên là rơi vào trên người Lâm Thanh Nhi. Lâm cô nương sớm bị hắn doạ dẫm thành thói quen rồi, không chút nghĩ ngợi đáp ứng một tiếng.

Lời đã nói xong, Lâm cô nương đứng dậy cáo từ, đợi nang đẩy cửa đi ra, phát hiện bên ngoài đã qua buổi trưa.

Trong sân vườn, Ngân Linh và Thất thúc, đã ăn xong bữa trưa. Tiểu cô nương Ngân Linh đương nhiên sẽ không để Thật thúc làm cơm, mà là liên tiếp kêu than đói bụng, nang nho nhỏ đáng yêu, làm cho đại thúc yêu mến tràn đầy, đi ra ngoài mua gà quay, bánh nướng về cho nàng ăn.

Cơm nước xong còn không thấy Lâm cô nương đi ra, Thất thúc cảm thấy buồn lòng, lần này xem như xong, cô nương cũng biến thành tức phụ rồi."

Đợi chờ cho đến khi Lâm Thanh Nhi đi ra, hai người liền thấy nàng khí sắc cũng khá hơn, con mắt cung sáng ngời, mối cung có chút máu. Nghĩ lại bộ dáng lúc trước nàng đi vào, Ngân Linh kinh hộ:

"Lâm tỷ tỷ, ca ca ta dùng cách gì đem người trở nên khỏe khoắn như vậy!"

"Ca của ngươi...".

Lâm Thanh Nhi cười cầm tay nàng nói.

"Thực sự rất lợi hại."

"Doạ người."

Ngân Linh khó có thể tin nói: "Thiệt hay giả vậy?" "Trước nay không nhận ra được."



Lâm Thanh Nhi cười gật đầu nói:

"Lần này ta là tự mình lĩnh hội."

Thật thúc nghe xong suýt nữa ngất đi, trong lòng gào thét, hết thuốc chữa hết thuốc chữa, triệt để hết thuốc chữa .





Tâm tình khá hơn một chút, Lâm Thanh Nhi va Ngân Linh trò chuyện vài câu mới cáo từ.

Đợi nàng đội khăn lên, cùng với Thật thúc, rời khỏi ngõ hẻm, cửa viện sát vách nhà họ Vương từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt của hai phụ nữ trung niên.

Một người là chủ nhân của nhà này, Trương thẩm, một người khác, không ngờ lại là lão nương của Vương Hiền!

Vốn nên về quê dự tiệc, lão nương thế mà lại mai phục tại nhà hàng xóm!

Hai người nhìn quanh đầu hẻm, thấy đã không còn bóng người. Lão nương mới quay đầu lại, cười lạnh với Trương thầm nói:

"Hầu Tôn nhà ngươi có thể tin rồi chứ hả?"

Trương thầm người rất gầy, miệng có chút nhọn, má có chút hóp, bởi vậy mới có biệt hiệu như thế. Nghe vậy vẻ mặt khâm phục nói:

"Ta tin, thực sự là Lâm gia cô nương. Nang tuy rằng che mặt, nhưng đi bên cạnh là lão đầy tớ Điền Thất của nhà họ Lâm."

"Hừ hừ."



Lão nương đắc ý cười lạnh nói:

"Hiện tại tin chưa, con trai của ta tuy rằng không có gì cả, nhưng vẫn có bản lĩnh theo đuổi con gái."

Nói xong trong lòng mình cung tấm tắc lấy làm kỳ lạ:

“Lúc trước hắn nói với ta, muốn đem Lâm gia cô nương cưới về, ta còn cười hắn mơ hão, không ngờ rằng tiêu tử này, đúng là nói được là làm được!”

"Có điều."

Trương thẩm sau khi tiếp thu hiện thực, lập tức lo chuyện bao đồng

nói:

"Hai đứa nhỏ lén lút lui tới như vậy, khó bảo đảm không truyền ra bóng gió gì, ngươi vẫn phải nên quấn chặt chẽ một chút đi."

"Mặc xác."

Lão nương hai tay chống nạnh nói:

"Chúng ta cứ ăn ngay ở thắng, bọn họ thích nói gì thì cứ nói!"

Chủ ý của nàng chính là nhà mình kiểm đâu ra tiền đi lễ đây? Huống hồ đối phương vẫn là kẻ thù! Không bằng làm bộ không biết, để hai người bọn họ tiếp tục rồi lại tiếp tục phát triển, đợi gạo nấu thành cơm, hăng tính toán sau.

"Phi!"

Trương thầm phun nói:

"Vương Nhị nằm nửa năm, ngươi liền đã quên hắn là ai?"

"Ai, đó là hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên sửa là được..."

Lão nương tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng người khác chỉ cần nhắc đến chuyện trước kia của Vương Nhị, nang liền chột dạ hụt hoi.

"Chỉ mong là vậy..."

Trương thầm nói có chứng có mực, ai biết lời còn chưa dứt, liền thấy một thanh niên mặt tròn rón rén đi qua trước cửa, nhà họ Trương là nhà thứ hai từ trong ngõ hẻm đếm ra, xa hơn cũng chỉ có nhà họ Vương.

"Mấy thằng nhóc này, còn dám tới tìm nó!"

Lão nương nhất thời nổi giận đùng đùng, vén tay áo lên vừa muốn đi ra, lại bị Trường thấm dùng sức kéo lại nói:

"Ngươi bây giờ đang ngồi ở quê họ Vương, lúc này lộ diện, không phải lòi đuôi rồi sao?"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch