Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 188: Thủy triều (1)

Chương 188: Thủy triều (1)


"Chết rồi ngược lại gọn gẽ..."



Trong lòng lão gia tử đà phán quyết tội lưu manh của cháu mình, hắn bây giờ chỉ muốn che đậy chuyện này không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được, kể cả con trai của mình. Thất thần một hồi lâu, mới căn dặn:

"Ngươi đi thu dọn hành trang đi."

"Sao ạ?"

Tiểu nhi tử khó hiểu.

"Đem tiểu súc sinh kia giải đến Sơn Đông, để cho đại ca người quản giáo nghiêm khắc hơn."

Lão gia tử lại không giải thích nói:

"Đừng hỏi tại sao, lập tức lên đường đi từ cửa sau!"

"Chuyện này... vâng."

Tiểu nhi tử lúc này mới hiểu được vấn đề nghiêm trọng, đây rõ ràng là báo cháu của hắn đi lánh nạn mà!

Ben không hỏi thêm dài dòng, ra ngoài nhanh chóng sai người chuẩn bị xe, bảo lão bà thu thập quần áo, lại chi tiền từ sổ sách. Đang bận rộn, gia đình bên kia báo lại nói, cháu hắn sống chết không lên xe, nhất định phải gặp gia gia một lần hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Nhị ca hắn cũng đến, xin hắn lại đi cầu xin lão gia tử, dù cho tội phạm tử hình vẫn phải trước hỏi sau trảm chứ, bất kể Dật Phàm phạm tội gì, dù sao cũng phải cho một cơ hội giải thích.

"Haizz, tính tình cha thế kia, Nhị ca cũng không phải không biết, một khi đã nhận định định đóng cột rồi, sẽ không nghe người khác giải thích."

Hắn trả lời:

"Lão gia có chuyện bảo ta nhắn lại với Dật Phàm, sau này nếu có thể thi đậu cử nhân, vẫn còn có ngày gặp lại."

"A..."

Nhị ca trước mặt choáng váng, đây chẳng phải đang nói, nếu không thi đậu được cử nhân, tức là sẽ mãi mãi không thể quay về đó sao?

"Ai..."

Hắn thở dài, bèn để gia đình bịt miệng cháu mình lại, trói tay trói chân, cột vào trong thùng xe.

"Nhị ca người phải nghĩ về hướng tốt, Dật Phàm đi theo đại ca đọc sách, so với ở trong nhà càn rỡ bừa bãi thì tốt hơn rất nhiều."

Thấy huynh trưởng vẻ mặt đau khổ, hắn bèn khuyên nhủ:

"Tương lai Dật Phàm thi đậu cử nhân rồi, được lợi còn không phải là bản thân hắn hay sao?"

"Haizz..."

Cha Vu tú tài biết nói gì nữa cũng đều vô dụng cả, chỉ đành nước mắt lưng tròng, đem nhi tử đưa lên thuyền, nhìn hắn dần biến mất ở trên Sông Phú Xuân...

Thật ra Vu lão gia từ và Nguy trì huyện, hôm qua đã đạt thành ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau... Người buông tha cháu của ta, ta cũng sẽ không bám lấy Liều thị không buông. Vì vậy trong huyện cũng không đến gọi Vụ tú tài đi thẩm vấn, nhà họ Vu cũng không đến huyện nha hối kết án nữa.

Ngay cả những chuyện đồn thổi của Vu tú tài cũng chấm dứt tại đây, cũng không phải mọi người đổi tính. Mà là một trận thiện tại đột nhiên xuất hiện, thu hút toàn bộ lực chú ý của dân chủng...

Ngày này tháng hai Nhị Long ngẩng đầu, Long Vương gia giống như điên cuồng, bầu trời tối đen như mực, cuồng phong cuốn theo mưa bão, mưa lớn như trút nước xối xả đổ xuống. Đám thân sỉ toàn bộ đều buồn





chán ở trong nhà, ban đầu còn có tâm tư tranh thủ nhàn rỗi ngắm mưa, nhưng thấy trời mưa ba ngày còn không ngừng, cho dù bất luận thế nào cũng trở nên buồn rầu nôn nóng.

Với dân chúng nghèo khổ mà nói, không làm việc sẽ không có tiền mua gạo, ăn cơm đều trở thành vấn đề. Với thân sĩ nhà giàu mà nói, buồn phiền chính là rừng trúc, vườn trà của mình bị ngập hư thì làm sao bây giờ?

Nhưng lúc này tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được, tình cảnh bọn họ đối mặt tệ hại đến mức nào...

Bóng dáng mười mấy người mặc áo tơi, đội nón lá, mang guốc gỗ, đội mưa to gió lớn, tay nắm tay ở trên con để lớn sông Phú Xuân gian nan đi lại, đi mãi ra ngoài vài dặm, mới đi đến một cái đình Vọng Giang nghi chân.

Đi vào trong đình, mọi người gỡ nón lá xuống, cởi bỏ áo tơi, lộ ra từng khuôn mặt trắng bệch. Không ngờ đó chính là tri huyện Phú Dương Ngụy Nguyên và Tưởng huyện thừa, cùng với tư lại Công phòng và những người tùy tùng như Vương Hiền... Sáng nay được bảo nói sông Phú Xuân mực nước dâng cao đột ngột, Ngụy tri huyện hết sức lo lăng, liếm ngược gió đội mưa đến tuần tra để sống.

"Mưa to gió lớn thật!"

Ngụy tri huyện cảm thấy để lớn ở dưới chân đều đang lung lay rung chuyển, không khỏi lầm bẩm nói.

Bởi vì đê sông huyện Phú Lương, là Tưởng huyện thừa năm trước giám sát tu sửa, hắn tất nhiên cũng phải trình diện, Nhị lão gia huyện Phú Dương cả người ướt sũng, hàm răng lập cập nói:

"Quả thật tà môn, nước sông tại sao lại chảy ngược như vậy?"

"Đây là biển tràn."



Tư lại Công phòng Trịnh Ngôn là một người xuất thân công nhân trị thuỷ, có gương mặt màu tương gạo thô, cùng một đôi mắt bị nước sông bào mòn. Giải đáp cho Nhị lão gia nói:

"Nhất định là do sóng thần, đây là thủy triều chảy ngược vào sông Tiền Đường, bức nước sông đổ về lại nên tạo thành thế kia."

Sông Tiền Đường cùng sông Phú Xuân là một nhánh hạ du và trung du của Trường Giang, chia ra lấy tên khác nhau mà thôi.

"Biển tràn? Chẳng trách trên mặt sông dâng nhanh như vậy."

Ngụy tri huyện sắc mặt trắng bệch nói:

"Đê sông Sẽ không có chuyện gì chứ?"

"May mà bây giờ không phải là lũ định kỳ, mực nước ban đầu rất thấp."

Trịnh Ngôn đáp:

"Năm ngoái mới tu sửa lớn, mới có thể chống chọi được."

"Nhất định không thể để mất!"

Ngụy tri huyện trầm giọng nói.

Tri huyện đều kiêm nhiệm tổng quân biên giới đường sông, và để như mất đất, là phải rơi đâu.

"Triệu tập dân trang gia cố để sống!".

Trị huyện đại nhân ra lệnh một tiếng, mấy ngàn trang đinh lao dịch phục vụ huyện Phú Dương liền bị điều động lưng vác xẻng, thuồng, đồ xúc, đội mưa đội gió, gian nan đem từng tủi đất cát, từng sọt đá cục vận chuyển đến phía trên để sống. 200

Ngụy tri huyện vẫn thủ vững ở trên để, chỉ huy dân phu gia cố để sống. Đám dân phu thấy Huyện lão gia mấy ngày mấy đêm không xuống đệ, so với cổ vũ gì đó còn có tác dụng hơn nhiều. Vì bảo vệ nhà cửa, những dân chúng không bắt ép phục vụ kia cũng tự động đến đây,

mỗi ngày mỗi đêm gia cổ để sống càng cao càng dày thêm.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch