Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 187: Gia pháp (2)

Chương 187: Gia pháp (2)


Với lịch duyệt của lão gia tử, là rất tin"Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có lý do, bởi vậy tuyệt không đề cập tới Vu tú tài làm sao mới tốt.

"Đúng vậy, bổn quan cũng không tin".

Ngụy tri huyện gật mạnh đầu nói:

“Thật ra có một biện pháp đơn giản nhất, hắn tới rồi chứ? Chúng ta xem thử ngực hắn, nếu hoàn hảo không tổn hao gì, bổn quan không tha cho nữ nhân kia!"

“Cái này sao".

Vu lão gia từ lại do dự, nếu cháu nội ngực thật nghiệm ra vết thương, đời này hắn cũng xong rồi, nhà họ Vu cũng sẽ mất hết mặt mũi.

“Lúc này hắn hắn vẫn còn đang học..."

"Vậy bảo hắn ngày mai xin phép lào Phong Quân cùng hắn tới một chuyến đi, chúng ta cùng nhau nghiệm thương".

Ngụy tri huyện thản nhiên nói.

"Vậy... đa tạ lão phụ mẫu".

Vu lão gia tử cuối cùng lộ ra vẻ căm kích nói:

“Lão hủ đúng là hổ thẹn".

“Lão Phong Quân sao nói vậy".



Ngụy tri huyện mim cười nói: "Đây đều là nhân tâm hoán nhân tâm". "Ừm".

Vu lão gia tử đã hoàn toàn khôngddaconf dáng vẻ bệ vệ. Không đợi Ngụy tri huyện tổng canh tiễn khách đã cáo từ.

Thấy cha ra ngoài, con trai hắn vội nghênh đón, lại bị Vu lão gia tử đẩy ra, không để cho hắn đụng mình.

Về nhà xuống xe, mặt Vu lão gia tử vẫn sầm xuống đến dọa người, hai chân vừa chạm đất, đã dùng sức chống quài xuống đất, cả giận nói:

"Trói nghiệt súc kia đến Từ Đường!"

Chúng gia đình hai mặt nhìn nhau, con trai hắn kiên trì hỏi, không biết là nghiệt súc nào.



"Con trai bảo bối của người đó!"

Vu lão gia tử hung hăng trùng hắn một cái.

Lát sau, Vu tú tài bị dẫn tới Từ Đường, đã thấy gia gia ngồi ở bên bài vị tổ tiên, mấy gia đình thân thể khoẻ mạnh đứng ở hai bên, cửa phòng sau lưng cũng bị đóng thật chặc, xem điệu bộ này khiến trong lòng của hắn sợ hãi.

“Gia gia, ngài tìm ta. "

"Quỷ xuống!" Vu lão thái gia gầm lên một tiếng.

“Cởi xiêm y của hắn ra!"

Vu tú tài tình tỉnh mê mê mà quỳ xuống mấy gia đình tiến lên cáo tội, đem giáp sam, đạo bào, trung đạn của Vu tú tài kéo ra hết, lộ ra cơ thể gầy nhỏ kia.

Vu lão gia từ tập trung nhìn vào, chỉ thấy quanh nhũ ngực trái hắn, một vòng dấu răng có thể thấy được rõ ràng...

“Nghiệt súc..."

Vu lão gia tử trước mắt tối sầm, suýt nữa tắt thở. Người trong nhà vừa xoa ngực vừa ấn huyệt nhân trung, khó khăn lắm mới khiến cho hắn từ từ tỉnh lại. Vụ lão gia tử thở hổn hển ngồi ở trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Vu tú tài, con người đều đo tím, cũng không hỏi hắn trải qua cái gì, đã nói.







“Trói lại, thương gia pháp, đánh chết luôn đi!"

Bọn gia đình biết lão gia tử từ trước đến nay nói một không hai, đặt hắn trên ghế, miệng nhét vải bố. Một là sợ tiếng kêu thắm thiết quấy nhiều đến tổ tiên, hai là phòng ngừa hắn cắn đầu lưỡi. Sau đó liền kéo quần của hắn xuống, giơ gậy lên, đánh từng gậy lên cái mông trắng như tuyết kia.

Đánh gần mười gậy, Vu tú tài đã đau đến không muốn sống, nhưng lão gia tử lại càng ngại đánh nhẹ, rít gào nói:

"Không đánh chết hắn, các ngươi cứ đợi chết đi!"

Cà đảm gia đình nghe vậy cũng không dám hạ thủ lưu tình nữa, hơn nữa chuyện đánh đít thiếu gia này cũng không thường có, quá gây nghiện đi. Ở cả đám cắn răng, vung mạnh gậy đánh lên đít Vu tú tài, Vu tú tài da mịn thịt mềm, nào chịu nổi? Chưa được mấy gậy đã da tróc thịt bong, hôn mê bất tỉnh.

Thấy nữa đánh nữa sẽ xảy ra chuyện, cha Vu tú tài vội quỳ gối trước mặt đau khổ cầu khẩn. Lão gia tử nào chịu nghe, vung tay chính là một chưởng, tát lên một con trai.

“Nên đánh cả người nữa, nếu không phải bình thường người nuông chiều hắn đến hư, hắn có thể làm ra chuyện cầm thú này à!"

Mặc dù bị cha khiển trách, nhưng không thể nhìn con trai bị đánh chết, cha Vu tú tài lại nhảo qua, lấy thân bảo vệ con trai, bọn gia đình không dám đánh Nhị gia, đành phải dừng tay.

“Đừng có ngừng, cùng đánh chết đám này đi, đỡ phải giao cho quan phủ làm nhục tổ tiên..."

Vu lão gia tử cơn tức càng vượng, cuối cùng phun ra ngụm đờm, hoàn toàn tức đến ngất đi. Cả đám người nhà với đờ lấy, lần này không dám lại ấn huyệt nhân trung nữa, đưa lão gia tử trở về phòng, vội gọi Ngô đại phu tới chữa trị.

Ngô đại phu cứu tinh Vu lão gia tử, lại phát hiện hắn đã có dấu hiệu trúng gió, cho dù dùng y thuật của mình, trời thu tối muộn nên miệng méo mặt nghiêng sùi bọt mép. Có điều lão tiểu tử này giảo hoạt, chỉ nói Vị lão gia tử có bệnh khác không tiện nói ra, mình kể mấy đơn thuốc trước đã, vẫn nên mời đại phu tỉnh thành tới trị liệu. Như vậy tương lai cho dù hắn trúng gió, nhà họ Vu cũng sẽ không trách được mình...

Khi đêm đến, Vu lão gia tử tỉnh lại, người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Lão bà tử hắn lau nước mắt nói:

Người làm ta sợ muốn chết, đây là phát điện cái gì vậy?"

“Phát điên cái gì?".

Vu lão gia tử sửng sốt nhớ lại, lại tức giận trào dâng nói:

“Nghiệt súc kia đâu?"

"Vẫn còn ngất..."

Nghĩ đến thảm trạng của cháu nội, lão bà tử hắn mặt đầy nước mắt: “Hắn rốt cuộc phạm vào lỗi gì, hận đến độ người muốn giết hắn?"

Loại chuyện bại hoại môn phong này, chỉ sợ ngay cả vợ mình, Vu lão gia tử cũng xấu hổ mở miệng, chỉ ở đó sinh hờn dỗi.

Vu lão gia từ cả đêm không chợp mắt, ngày hôm sau vẫn chưa xuống

“Dật Phàm đã tỉnh".

Lão gia tử không lên tiếng, tiếp tục uống thuốc của hắn.



“Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, mình phạm lỗi gì".

Chú Vu tú tài lại nói:

"Cầu con tới hỏi rõ, nói gia gia bảo hắn chết, hắn không dám không theo, chỉ cầu làm quỷ minh bạch".




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch