Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 169: Thưởng thức của Đề Học (2)

Chương 169: Thưởng thức của Đề Học (2)


Mọi người dưới sự dẫn dắt của thị nữ, ngồi xuống bên bản của mình. Đợi bọn họ ngồi xuống xong, tiếng nhạc lại nổi lên, các vũ cơ phiêu dật bước ra, dáng người duyên dáng uyển chuyện bắt đầu múa hát.

Sau khi ngồi xuống, đám sinh đô đối với đủ loại sơn hào hải vị trước mặt lại ăn như không ăn, đối với vũ đạo cung xem như không xem, từng người từng người tính toán nên làm thế nào tìm cách tiếp cận những đại nhân vật hiếm khi gặp được kia, bằng không chẳng quá lãng phí cơ hội hay sao?

Vương Hiền lại không có hứng thú gì, hắn cảm thấy đối với các đại nhân vật mà nói, cái gọi là bình phẩm thi từ chẳng qua là tiết mục giải trí đệm thêm vào, xong việc đương nhiên sẽ không để ý tới đám sinh đô này nữa. Cái gọi là "cùng vui ngày hội" ngàn vạn lần đừng coi là thật, chỉ là bảo người cùng ăn một bữa cơm mà thôi.

Đã vậy thì cứ yên tâm ăn một bữa đi, nhiều thứ ngon chưa từng nhìn thấy như vậy, sợ là đời này đều không được ăn lần thứ hai, Vương Hiền liền hết sức chuyên chú càn quét thức ăn, căn bản không để ý tới ánh mặt của những tú tài kia. Làm tiêu quan lại có chỗ tốt của tiểu quan lại, có thể không cần chua xót giống như đám tú tài thế kia...

Có điều ngoài ngấu nghiên càn quét, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua bên bàn Hổ các lão. Hán tử Cẩm Y Vệ hư hư thực thục kia, vẫn luôn đứng đằng sau lưng hắn, lại có chút lơ đãng nhìn qua thuyền hoa du thuyền trên mặt hồ, giống như rất muốn đến đó.

Lần trước Vương Hiến phát hiện, người thị vệ này thật sự đang nổi danh. Lần này thấy hắn lại lộ ra cử chỉ trẻ con, Vương Hiền không khỏi càng thêm kỳ quái, nhìn khuôn mặt đầy râu ria của hãn, một nam tử hái giống như cái tháp đen, tại sao lại não tàn đến thế? Hơn nữa não tàn có thể làm Cẩm Y Vệ, còn chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy?

Lúc này, người kia dường như có cảm giác, cảnh giác nhìn qua hắn. Vương Hiền nhe răng mim cười với hắn, người kia sững sờ, cũng mỉm cười lại với hắn, lập tức quay đầu đi.

Làm gì có Cẩm Y Vệ không được điều đi như vậy? Trong lòng Vương Hiền hô lớn, rốt cuộc là ai? Có thể khiến Hồ Quãng thu liếm như vây!

Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy tú tài bên cạnh đều đứng dậy hành lễ, Vương Hiền tập trung tinh thần lại, phát hiện là Chiết Giang Đề Học Đạo kia, bưng chén rượu qua đây. Hắn cũng vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Ngồi xuống cả đi."

Từ đề học nói, đã ngồi xuống bên cạnh Vương Hiền, hỏi hắn: "Đồ ăn ngon miệng lắm sao?"

Vương Hiền muốn đứng dậy trả lời, nhưng bị hắn kéo ngồi xuống, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nói:

"Hồi bấm Đề Học, tiểu nhân vẫn là lần đầu được nếm mỹ vị như thế này."

"Vậy thì ăn nhiều một chút..."

Từ đề học cười nói:

"Thật ra cũng không cần gấp gáp lúc này, ngươi hôm nay được Hồ học sĩ để mắt tới, thanh danh sẽ nhanh chóng lên cao, còn lo âu không có người mới cơm ngươi sao?"

"Tiểu nhân không dám." Vương Hiền vội nói.

"Thả lỏng chút." Từ để học mỉm cười nói:

"Coi như nói chuyện phiếm là cùng trưởng bởi trong nhà đi, không cần xem ta là Đề Học một tinh"

Lời tuy như thế, nhưng đem bốn chữ cuối cùng cán cực kỳ nặng.

"Tiểu nhân không dám."

"Nhìn chút tiền đồ này của người kia."

Từ đề học cười ha ha, nói:

"Ta hỏi người, sau này có tính toán gì không, dự định nào không?"

"Về trong huyện, tiếp tục làm thư lại Hộ phòng của ta."

Vương Hiền thành thành thật thật đáp, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, rốt cuộc muốn làm gì đây?

"Ngươi dự định cả đời làm một thể lại thôi sao?" Từ đề học nhà nhạt hỏi.

"Lão đại nhân lời này nói rất phai, ai mong muốn cả đời chỉ làm một tiểu quan lại?"





Vương Hiền cười khổ nói:

"Nhưng hết cách rồi, cả nhà già có già, nhỏ có nhỏ, vẫn nghèo rớt mồng tơi."

"Như vậy..."

Từ đề học muốn thuyết phục, thoáng cái nhịn xuống, hồi lâu mới nói: "Lời tuy là vậy, nhưng làm người không thể chỉ nhìn trước mắt. Nói thật thì, hàng ngũ quan lại nhỏ, đạo đức bại hoại, không một tên nào là không ăn hối lộ làm trái pháp luật. Nếu như người trầm luân quá lâu ở con đường này, khó tránh khỏi cùng sẽ nhiễm một chút thói xấu."

"Tiểu nhân cũng cho rằng như vậy."

Không cần quan tâm trong lòng nghĩ thế nào, trước hết nghe Từ đề học nói xong mới là chuyện chính Vương Hiền cung kính nói:

"Xin lão đại nhân chỉ điểm bến mê.".

"Rời khỏi công môn, dốc lòng dốc sức học tập!"

Từ đề học vấn về ba sợi râu dài, dáng vẻ làm gương sáng cho người khác nói:

"Ngưu tầm ngưu mà tâm mà, người sống theo bầy đàn, với tài hoa của người, không nên lẫn lộn chung cha cùng đám tư lại thấp kém. Vẫn nên kết giao thấy tột bạn hiện nhiều một chút, như vậy mới có thể tiên b0,"

"Như vậy sao..."

Vương Hiền trên mặt hiện ra về mặt tinh ngộ, nhưng trong lòng đem Tử đề học năng thành đầu heo, người biết lào từ làm được chức quan béo bở này không dễ dàng thế nào không? Đời này chỉ dựa vào nó mà sống. Thế mà người lại bảo ta từ chức! Từ chức rồi một nhà già trẻ lớn bé của ta người nuôi cho chắc?

"Nhưng mà chi phí đọc sách quá lớn, tiểu nhân thật sự không đủ

sức."

"Bổn quan và Sơn Trường thư viện Tây Linh Hàng Châu có chút ít giao tình, có thể miên phí để người vào học."

Từ đề học giống như Quan Thế Âm đại từ đại bi nói:

"Ngươi chỉ cần yên tâm dốc lòng học tập là được rồi."

"Lão đại nhân quá yêu mến, tiểu nhân khắc sâu trong lòng, khắc sâu trong lòng."

Vương Hiền cảm động lệ nóng doanh trong nói:

"Nhưng tiểu nhân không thể lập tức trả lời, bởi vì còn phải hỏi qua Huyện lão gia mới được!"

"Đương nhiên phải vậy rồi!"

Tử đề học chậm rãi gật đầu nói:

"Có cần bổn quan giúp người viết một bức thư hay không?"

"Chắc hẳn không cần đâu, tiểu nhân nói thẳng là được."

Vương Hiền lắc đầu nói:

"Lão đại nhân, tiểu nhân có một yêu cầu quá đáng yêu cầu quá đáng..."

"Nói đi."

Từ đề học gật đầu nói.

"Sau đầu xuân, chính là trùng biển số vàng mười năm một lần, Huyện thái gia chủng ta vô cùng coi trọng. Vì thế nếu tiểu nhân chuẩn bị cả mùa đông, tùy tiện thay người, chỉ sợ có phần không thỏa đáng, làm hỏng đại sự trong huyện."

Nói rồi thành khẩn ôm quyền nói:

"Khẩn cầu lao đại nhân có thể đồng ý, để đệ tử hoàn thành tâm nguyện, không thẹn với lương tâm rời khỏi huyện nha."

Từ đề học âm thầm tính toán, về thời gian thì vẫn còn kịp, bèn không nôn nóng như vậy nói:

"Bổn quan cũng nổi lòng mến tài, mới nói nhiều câu vài lời với ngươi, về phần nên làm thế nào, đó do người tự mình lựa chọn, người khác không giúp được."

"Vâng..."

Vương Hiền âm thầm lau mồ hôi, trong lòng tự nhủ thiếu chút nữa đã làm hồng chuyện lớn...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch