Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 168: Thưởng thức của Đề Học (1)

Chương 168: Thưởng thức của Đề Học (1)


"Ha ha, đêm thịnh thế Thượng Nguyên (tết Thượng Nguyên hay Tết Nguyên Tiêu là một tết, lễ hội cổ truyền của Trung Quốc vào ngày 15 (ngày rằm) tháng giêng Âm lịch), học sĩ dạy trẻ nhỏ, ắt hẳn là một đoạn

giai thoại đó ..."



Thấy Hồ Quảng nói xong, vị Trịnh phiên đai nghe nói cũng xuất thân từ tiểu quan lại kia đứng dậy. Hơn mười người vì cơ bừng khay đi lên, trên môi một cái khay có một chén dạ quang chân cao.

"Rượu ngon Bồ Đào chén dạ quang, náo nào, đám người trẻ tuổi, uống hết chén rượu này, cảm ơn học sĩ dạy bảo!"

Hắn bưng chén rượu đứng dậy, mỉm cười mời rượu Hồ học sỉ. Hồ Quảng một hơi uống cạn, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, hắn thậm chỉ cảm thấy, Giải Tấn vẫn không xuất hiện cũng rất tốt, bản thân có thể hưởng đủ mùi vị minh chủ văn đàn.

Trịnh phiên đại cùng một hơi uống cạn, hai người nhìn nhau mim cười, nhìn về phía đám người trẻ tuổi kia, thúc giục bọn họ mau một hơi uống cạn rượu trong chén.

Chúng tú tài được sủng ái đâm ra kinh sợ, đều khẩn trương một hơi uống cạn sạch, Vương Hiền hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có Vu Khiêm đứng ở bên cạnh hắn, không có nhận lấy mỹ tửu trên khay kia.

"Vị thiếu niên này, tất cả mọi người đều đã cạn rồi, tại sao chỉ mỗi mình người chưa động vào chén rượu?"

Trịnh phiên đài hỏi.

"Hồi bấm lão đại nhân, tiểu học sinh tuổi còn quá nhỏ, gia phụ nghiêm cấm uống rượu."

Vu Khiểm cúi người hành lễ, mặc dù đối diện với người đứng đầu của một tinh, nhưng sắc mặt lại bình thản nói:

"Kính mong lão đại nhân lượng thứ."

"Ha ha ha..."

Trịnh phiện đại chăm chú nhìn hắn, vị thiếu niên này mới mười bốn mười lăm tuổi, trưởng thành môi hồng răng trắng, mặt mày sáng lạnh, không khỏi sinh lòng yêu thích nói:

"Uống một chén rượu có gì quan trọng đầu, quay về nếu phụ thân ngươi hỏi đến, thì bảo là Trịnh Đường bảo uống, hắn không dám quy tội lên đầu ngươi đâu."

"Tiểu học sinh không dám làm trái lệnh của phụ thân."

Vu Khiểm nhưng vẫn lắc đầu như trước:

"Lại càng không dám lấy lão đại nhân ra uy hiếp phụ thân."

Trịnh phiên đai sắc mặt có chút không nên được giận, ho khan hai tiếng nói: 2

"Vị tiểu huynh đệ này gia giáo quá mức nghiêm khắc, chuyện tốt, chuyện tốt."

"Tiểu tử quá quắt!"

Đại hán râu quai nón kia nhưng lại cười nhạo. Hắn là Đô Chỉ Huy Sứ Đường Vân của Chiết Giang, công thần phụng lệnh vua dẹp nạn, tân Xương Bá cha truyền con nối không có thay thế (bá: tước vị hàng thứ ba trong tước - công hầu bá tử nam - thời phong kiến), sao có thể để vào trong mắt đám quan văn này, cười lớn nhếch miệng nói:

"Tiểu tử này rõ ràng là xem thường lão Trịnh ngươi!"

"Tiểu học sinh tuyệt đối không có ý này." Vu Khiêm vội vàng giải thích:

"Chỉ là quy củ gia phụ định ra, không thể không tuân..."

"Ngày hôm nay phải sửa đổi quy ci!"

Đường Vân càng đích thân bước xuống, từ trên khay cầm chén dạ quang lên, thúc đến bên miệngVu Khiêm, cười lạnh nói:

"Nếu như người không uống, lão từ sẽ quăng người vào trong Tây Hồ uống cho đi!"

Không một ai nghi ngờ tính chân thật lời nói này của Đường Vân, ma vương giết người này, mỗi lần sau khi bắt được giặc Nhật, không thẩm tra không hỏi han, toàn bộ đều cột lên tảng đá dìm xuống sông Tiền

Đường.






Vu Khiêm lại bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của Đường đồ tể, hai tay tiếp nhận chén rượu, không ngờ rằng bỏ lại trên khay, sau đó thở dài thật sâu.


Mọi ánh mặt trên thuyền, đều tập trung lên người Vu Khiêm, chồng chọc đến mức cả người hắn đều không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn như trước đứng im bất động.

"Ngươi không sợ ta giết ngươi?"

Đường Vân duỗi bàn tay to lớn giống như quạt hương bồ, siết cảm Vu Khiêm, lạnh giọng hỏi.



Vu Khiêm bình tĩnh đáp.

"Vậy ngươi còn dám sao?"

Âm thanh âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo của Đường Vân, khiến người khác không rét mà run.

"Uy vũ không khuất phục."

Vu Khiểm bật ra vài chữ nói.

"Hừ ..."

Đường Vân hừ ra giọng mũi nặng nề, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn hắn, Vu Khiêm bình thản không sợ đối mặt nhìn lại.

"Ha ha ha ha!"

Một lúc sau, Đường Vân ngửa mặt lên trời cười ha hả, bàn tay to lớn vỗ một cái xuống bả vai Vu Khiểm.

"Tiểu tử giỏi lắm, nói không được thì không được, chín con trâu cũng không kéo lại được, lão từ lúc tuổi còn trẻ cũng là tính tình này. Tốt lắm, tương lai muốn thành đại sự, không thể không cần có phần kiến cường này được!"

Điều này khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thực sự sợ tân Xương Bá này sẽ nổi đóa, giết chết tiểu tử kia, bữa tiệc rõ ràng yên ổn tốt lành này đây, sắp trở thành trò cười rồi.

Vương Hiền đứng bên cạnh nhìn, trong lòng âm thầm thở dài nhủ, không hỗ tể tướng thời loạn của tương lai triều Đại Minh, từ lúc còn nhỏ đã mang hào quang diễn viên chính ... Tiểu nhân vật như ta, chỉ có đủ loại ngường mộ..

Đang miên man suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy trong mắt Đường Vân kia lóe lên hung quang, thầm kêu một tiếng không hay rồi, liền nghe hắn cười gắn nói:

"Có điều trước khi gánh vác trách nhiệm lớn lao, còn phải học đạo lý Thánh Nhân không dạy, hôm nay ta sẽ dạy cho người...."

Nói xong vung lên bàn tay to như quạt hương bộ, chính là một bạt tại nặng nề giáng xuống, đem tiểu thư sinh yếu ớt, chẻ ngã xuống đất giống

như chặt đứt nhành cây.

"Cái gì gọi là "Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt"!"

Trong một mảnh xôn xao, Đường Vân thu tay lại, không thèm liếc nhìn hắn, cười lớn trở về vị trí cũ ngồi xuống, đối với trung niên râu đen ngôi bên tay trái nói:

"Hồ các lào, người nói ta dạy dỗ có phải không?"

Sắc mặt Hổ các lão kia, nhất thời trở nên khó coi, Đường Vân này rõ ràng là chỉ cây dâu mà măng cây hòe, đang châm chọc hắn! Hồ Quảng cả đời này có thể gọi là kẻ siêu cấp thăng lợi, khoa cử thi Trạng Nguyên, làm quan làm Thủ Phụ, nhưng cũng không khiến người khác coi trọng, chính là vì đức hạnh quá thiếu sót, thường ngày cũng không giữ phẩm

đức...

Trịnh phiên đai bên kia vội vàng hòa giải nói:

"Bà gia ngươi cũng thật là, chấp nhặt một đứa trẻ làm gì?

Nói rồi phất tay một cái, sai người diu Vu Khiêm xuống dưới nghỉ ngơi. Sau đó cười nói:

thlon "Chư vị tiểu hữu nhập tiệc thôi nào, đêm nay chúng ta cùng vui ngày hội Thượng Nguyên!"

"Đa tạ lão đại nhân."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch