Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 162: Vô đề (1)

Chương 162: Vô đề (1)


“Thúc Chẩn huynh mau mau ngồi".

Lý Ngụ liền tranh thủ kéo Thúc Chấn huynh kia vào trong chiểu, hỏi dè chừng:



“Rốt cuộc là tình hình ra sao?"

Thúc Chấn huynh tên Trần Dong, đứng tên thứ ba của cuộc thi hương Chiết Giang năm nay, tương lại tiền đồ tiến sĩ, thậm chí tuyển thứ cát sĩ vào hàn lâm cũng nắm chắc. Đủ để cho dạng cao phú soái như Lý Ngụ, cũng tự ti mặc cảm...

Chúng tú tài cũng dè chừng đến cực điểm, ngay cả Lý Kỳ cũng không ngoại lệ, áy náy nhìn Lâm Thanh Nhi, tiện vậy đến bên cạnh Trần Dong, khép nép nghe ngóng gì đó.

Lâm Thanh Nhi thấy vẫn chưa xong, đành phải vận Vương Hiền ngồi xuống, lo lang liếc hắn một cái, thấy hắn khẽ cười với mình, mới trở lại bàn khách nữ.

Đã nghe Trần Dong kia cười nói:

“Hôm nay Hỗ học sĩ đáp ứng lời mời của trưởng quan ba tư tỉnh Chiết Giang ta, ngắm đèn ở hồ Tây Tư. Vì thế, Tân Xương Bá thậm chí xuất động thuyền lâu của thủy sư. "

Cả đám tú tài Phủ Dương nhất thời bừng tỉnh:

"Khó trách..."

Cùng chỉ có Đô Chỉ Huy Sử Chiết Giang Đường Vân, mới có thể điều động cự hạn như vậy. Nghe nói ba thủ lĩnh tỉnh Chiết Giang chiếu đài Hồ các lão ở trên thuyền lâu kia, chúng tú tài đều không khỏi trông mong, thầm nghĩ, nếu có thể ở tại đó... cho dù bưng trà đưa nước, cũng là tiền vốn thổi da trâu đời này.

"Tại hạ được Phiên đài yêu mến, may mắn phụng bồi theo". Trần Dong nói như mây trôi nước chảy:

"Đã nghe Từ đề học đề nghị, Hàng Châu tối nay thả đèn, sĩ tử tỉnh Chiết Giang tụ tập hơn phân nửa, sao không để bọn họ thi triển tài học, mời Hồ các lão bình luận một hai?"

"Hách..."

Ánh mắt của chúng tú tài đều trợn tròn, Hồ các lão kia là ai chứ? Trạng nguyên mười hai năm trước, Thủ phổ nội các hiện giờ, thủ lĩnh Cổng đáng sau khi Giải học sĩ bị tống ngục, minh chủ văn đàn! Nếu có thể được một câu khen ngợi của hắn, cho dù vô danh tiểu tốt, cũng sẽ thanh danh ngâng cao, hưởng dự văn đàn, từ nay nhân sinh khác biệt!

“Kiến nghị này được Trịnh phiến đài, Ngu phủ đài ủng hộ nhiệt liệt, Hồ các lão từ chối không được, đành phải đáp ứng".

Trần Dong nói tiếp:

“Mấy vị tôn trưởng thương định, lệnh thư sinh bổn tỉnh dùng Thượng Nguyên làm để phủ một bài thơ, không giới hạn phong cách cũng không giới hạn vận luật, do bọn ta thu tới để cùng bình luận".

Dừng một lúc cười nói:

“Bọn tôn trưởng sẽ lấy ra mười người ưu tú, mời hắn lên thuyền cùng thưởng hội".

"Oa..."

Nước miếng chúng tú tài đều sắp chảy ra, người có lực tưởng tượng phong phú, thậm chí bắt đầu ảo tưởng, mình sau này một bước lên mây, chưa tới mấy năm đã thành tiến sĩ hai bảng...

"Lau nước miếng trước đi đã".

Trần Dong cười mắng:

“Ta đây thứ nhất là bảo cho các ngươi, đừng lãng phí thời gian, tí nữa ta sẽ trở về thu bản thảo".

Phụ thân của Trần Dong cùng phụ thân của Lý Ngụ, là tiến sĩ thi đậu củng bảng, hai nhà cũng coi như có thể nghị, chút ưu đãi này vẫn phải





có.

Nói xong, hắn chắp chắp tay với mọi người, đi thuyền hoa khác, chúng tú tài đã cả đám căn đầu ngón tay, cau mày, gãi đầu đau khổ suy tử, không ngờ không đứng dậy đưa tiền...

Bên kia khách nữ cũng biết, tầm quan trọng của thời khắc này với bọn tướng công, không kém dự thi khoa cử là bao, tất cả đều ngồi thành thật, không dám gây chút tiếng động Ngân Linh thấy ca ca vẻ say mông lung ngồi ngân người ở đó, muốn lại bởi hắn, lại bị cả đám nữ nhân kia nhìn chằm chằm đầy vẻ hung dữ, đồng thời còn làm ra động tác chớ có lên tiếng.

Lâm Thanh Nhi ôm Ngân Linh, ý bảo nàng đợi một chút, đừng sốt ruột, ít nhất lực chú ý của đám tú tài kia, đã không còn ở trên người Vương Hiền, chờ một lát thì chờ một lát vậy...

Tốc độ thời gian là tương đối với những nữ nhân ngồi ngoan ngoãn bên cạnh kia mà nói, vô cùng lâu, nhưng đối với tú tài tầm chương trích củ, kinh hoảng bất tài mà nói, lại như chớp mắt, Trần Dong đã trở lại. Trong tay còn cầm một chồng phong thư, cười hỏi:

"Chư vị chắc đã có tác phẩm xuất sắc rồi nhỉ?"

Chúng tú tài lau mồ hôi, cười khan nói:

“Khó coi lắm, khó coi lắm".

Đành chép thật tinh tế văn lậu mình rằn ra lên trên giấy viết thư, sau đó cất vào phong thư đóng chặt miệng thư. Đây là để phòng ngừa bị người khác chép đi, đến lúc đó khó nói rõ.

Trần Dong kiên nhẫn chờ, lại thấy trên bản thảo trước mặt một người rỗng tuếch, trong lòng tự nhủ, đây nhất định là không biết làm thơ. Ai ngờ ánh mắt Lý Ngụ kia nhìn chằm chằm vào hắn, thấy Trần Dong nhìn về phía Vương Hiền, cười nói ngay:

“Còn chưa giới thiệu với Thúc Chấn huynh, vị này chính là Vương áp tự làm ra "Giảo định thanh sơn bất phóng túng, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong ".

"ồ?" Trần Dong hai mắt tỏa sáng, chắp tay cười nói:

“Hóa ra là "Giang Nam đệ nhất lại mà Lãnh Diện Thiết Hàn công thân phong, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đa lâu!"

Đối phương là cử nhân lão gia, Vương Hiền vội đứng dậy hoàn lễ.

“Vì sao không thấy Vương áp tự viết?"

Trần Dong kỳ quái nói.

Chúng tú tài nghe vậy âm thầm cười trộm, trong lòng tự nhủ Lâm tỷ tỷ của hắn chưa chuẩn bị trước cho hắn...

“Hồ các lão muốn bình luận chính là thư sinh".

Vương Hiền lại cười nhạt nói:

“Đao bút tiểu lại như tại hạ, há có thể vàng thau lẫn lộn".

"Haizz, Vương huynh đệ quá khiêm tốn rồi".

Trần Dong lắc đầu cười nói:

“Thái tổ còn là xuất thân áo vải mà, anh hùng không hỏi xuất thân, người có tài tất hậu sinh khi ủy".

Lời nói này lấy được thiện cảm của Lâm Thanh Nhi và Ngân Linh, trong lòng tự nhủ rốt cuộc có một người nói tiếng người rồi...

"Đúng vậy".

Lại nghe Lý Ngụ nói tiếp:

“Với tài học của Vương huynh, danh khoa như lấy đồ trong túi, Thúc Chẩn huynh cũng đã nói như vậy, ngươi không thể lại từ chối".

Chúng tú tài cũng đều khuyên bảo, cấp mặt mũi cho Trần Dong là một mặt, càng muốn tiếp tục bêu xấu Vương Hiền.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch