WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 161: Tửu lệnh (2)

Chương 161: Tửu lệnh (2)


Đến phiên Vương Hiền rồi, hắn mới vừa hiểu bằng trắc mà thôi. Cái này phải học mười mấy năm từ nhỏ, mới có thể đạt tới trình độ như bọn họ, đành phải nhận phạt ba chén..

Lại chơi thêm hai vòng, Vương Hiền đã uống hết chỉn chén, lúc này Ngân Linh không nhịn nổi, cả giận nói:

“Các ngươi bắt nạt người, sao bát ca ca ta uống không?"

Mọi người mỉm cười nói:

“Tu lệnh như quân lệnh, không đáp được tất nhiên phải uống hết".

"Ai biết các ngươi có bàn trước không".

Ngân Linh mặc dù chỉ là nói nhảm, nhưng đã nói trúng, đám công từ tiểu thư bọn họ, yên ấm ba ngày hai lượt, hạ đủ công phu trên tửu lệnh, những thơ này đều đã sớm chuẩn bị sẵn.

“Tuy nhiên không có".

Lý Ngụ cười rộng lượng nói:

“Nhưng để tiểu muội muội yên tâm, Điêu muội muội, ngươi hay đổi cái khác đi".

"Vậy... được rồi".

Điều tiểu thư suy nghĩ một chút, lại nói:

“Phỉ xuân tự lệnh", chư vị mỗi người ngâm một câu thơ, câu thơ người đầu tiên ngâm phải có chữ Xuân" làm đầu, chữ xuân người thử hai ngầm ở vị trí thứ hai, theo thứ tự mà rơi chữ "Xuân" tới cuối cùng, thì lại từ đầu lên".

"Cái này đơn giản".



Chủng tú tài nghe vậy mừng rỡ, bởi vì bọn họ uống rượu hằng ngày, phi tự lệnh không biết chơi bao nhiêu lần, kể cả "Xuân tự hạ lâu lệnh" này.

hư ra câu đỏ,

Vì vậy lệnh chủ Điều tiểu thư ra câu đầu tiên trước: "Xuân thành vô xử bất phi hoa". Lý Ngọ liền nói tiếp:

“Tân xuân mạc ngộ do nhân ý".



Vu Dật Phàm nói tiếp:

"Khước nghi xuân sắc tại nhân gia".

"Thảo mộc tri xuân bất cứu quy".

Người tiếp theo nói.

"Thập nhị nhai trung xuân sắc biến".

Lại một người nói.

Lúc này đã tới phiên Vương Hiền, hắn suy nghĩ một lát, đáp không được, đành phải nhận phạt ba chén.

"Tạc dạ nhật nhật điện xuân hoa".

Người ta lại đáp tiếp.

"Thi gia tình cảnh tại tân xuân!"



Bọn tú tài chơi thêm ba vòng, Vương Hiền vẫn không đáp được, tất nhiên lại uổng chín chén rượu, khuôn mặt đã thành vải đỏ.

Các Tú tài nhìn có chút hả hê, lớn tiếng thúc giục hắn luống rượu, thúc giục Điều tiểu thư ra tân lệnh.

Trong phòng kia, bọn nữ quyến cười đến chảy nước mắt, có người giảm chân nói:

"Ngươi cũng phải đối được một cái chứ".

Có người ôm bụng cười nói:

"Vẫn là lần đầu thấy một bao cô vậy đó".

Còn có người che miệng cười nói:

“Giảo Định Thanh Sơn Bắt Phóng Tùng (bám chặt núi xanh chẳng buông rời), sao thành "Giáo khẩn nha quan bất khai khẩu" (căn chật hàm răng không mở miệng) thể?"

Nghe các nàng chẽ cười ca ca kính yêu của mình, Ngân Linh giận đến đôi mắt đỏ bừng, vụt đứng dậy, nhưng lại bị Lâm Thanh Nhi giữ chặt, nói:

"Ngươi ngồi xuống". “Không được, anh của ta đã bị ức hiếp đến vậy rồi!"

Ngân Linh cả giận nói.

"Ta đi".

Lâm Thanh Nhi đứng lên, đi đến bên cạnh Vương Hiền, vén áo thi lễ với mọi người nói:







“Lang quân thì ta đã say rồi, tiếp theo để thiếp thân thể hắn đi".

"Ngươi..."

Chúng tú tài nhin nhau, trong lòng tự nhủ chuốc say hai người, sau đó ném lên thuyền nhỏ mới thú vị. Nên đều nhìn về phía lệnh chủ.

Điều tiểu thư ước gì Lâm Thanh Nhi cùng Vương Hiền cùng xấu mặt, nàng căn bản không tin, dùng có chuẩn bị đầu với không chuẩn bị, bọn họ còn có thể thua ấy. Nên cười nói:

“Đương nhiên có thể, chỉ là tỷ tỷ cũng phải phạt giống nhau mới được".

"Đó là đương nhiên".

Lâm Thanh Nhi khẽ gật đầu.

Vì vậy tiếp theo lại đặt lệnh gì mà Tử thư ngũ kinh ), lệnh Thiên Can, Lâm Thanh Nhi hành lệnh như nước chảy, căn bản không làm khó được nàng.

Chúng tú tài không khỏi lau mắt mà nhìn, trong lòng tự nhủ Tiểu Tương tự nảy thiên tỉnh thông tuệ, bác văn cường kỷ, hơn nữa lại bộ dạng động lòng người như thế, gả cho tiểu lại bao cỏ này, đúng là hoa nhài cằm vào bãi cứt trâu.

"Ta ra một lệnh. Nếu ngươi đắp được, tỉnh là người thắng".

Thấy tửu lệnh bình thường không làm gì được Lâm Thanh Nhi, Lý Ngụ đành phải ra tuyệt chiêu:

"Hừu thủy dà thị khê, vô thủy là thị hề. Khứ liều khó biến thủy, thiệm điều tiện thành kê, Đắc thể miếu nhi hùng tự hỏ, thốn nao loan phượng bất như ke!"

(DG: Có nước cũng là suối, không nước có còn sao? Bỏ đi nước bên sauối, thêm điểu chính là kê. Mèo con được thế oai như hổ, loan phượng

nhổ lông không bằng kế => ở đây là dạng chơi chừ: suối:, nước:PN. Nếu từ suối bỏ đi chữ nước sẽ ra chữ hè . Mà chú hề là từ nghi vấn, vô

thủy là thị hể tức là "không nước thì còn là suối sao?"Tương tự, chữ kê trong phồn thẻ là k, điều: %, bỏ chữ nước trong chủ suối, thêm

chữ

điều sẽ ra chử kể).

Đây rõ ràng là đang châm chọc Vương Hiền cáo mượn oai hùm, tác oai tác quái trong huyện, bây giờ lại lộ ra nguyên hình, làm trò hé.

Lâm Thanh Nhi vừa nghe, mặt ngọc phát lạnh, lạnh lùng nói:

"Hữu mộc da thị kỳ, vô mộc da thị kỳ. Khử liều kỳ biên mộc, thiêm khiếm tiện thành khi Ngư du thiên thủy tao hà khí, hổ lạc bình nguyên bị khuyến khi!"

(DG: Có mộc cũng là kỳ, không mộc cũng là kỳ. Bỏ mộc bên kỳ, thêm khi chính là khinh. Cá bơi nước cạn bị tóm giớn, hồ lạc đồng bằng bị chó khinh! Cách chơi chữ tương tự phía trên nên không giải thích nữa)

Một phen phản bác, khiển Lý Ngụ không phản bác được, liếc nhìn Lâm Thanh Nhi, chậc lười nói:

"Đáng tiếc đáng tiếc..."

“Lý tưởng công xin tự trọng".

Lâm Thanh Nhi đỡ Vương Hiền nói:

“Lang quân nhà ta say rồi, xin phiền gọi giúp một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta không quấy rầy nhã hứng của chư vị nữa".

"Ach".

Lý Ngụ đang trầm ngâm có nên tha cho Vương Hiền không, Lý Kỳ bên kia đứng lên nói:

"Ta đi gọi thuyền cho ngươi".

Nói xong không để ý tới ánh mắt Điều tiểu thư muốn ăn tươi nuốt SỔng người khác, vén rèm cửa ra ngoài, chợt quay lại nói:

"Chư vị, Trần sư huynh tới rồi".

"Ôi chao, ngọn gió nào thải Thúc Chấn huynh tới đây vậy".

Lý Ngụ lập tức vứt Vương Hiền ra sau ót, mang theo mọi người đứng dây đón chào.

Người tới là nam từ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc áo cà sa màu đen, đầu đội khăn vuông màu đen, hắn cười ha ha nói:

“Tử Lý lao đệ, tới Hàng Châu rồi cũng không tìm ta, quá thiếu ý tử rồi".

“Hiện giờ Thúc Chấn huynh lui tới xã giao đều là quan lại quyền quý, tiểu đệ là tú tài nhỏ như vậy, cũng không dám quấy rầy".

Lời tuy như thế, nhưng Lý Ngọ lại vẻ mặt tự hào.

“Ha ha, đây là người không đúng rồi, suýt nữa lại các ngươi bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm một thuơ A



.

Thúc Chấn huynh kia cười sang sang nói:

"Xem bộ dáng của các ngươi, còn không biết tôi nay Hồ các lão sẽ binh phẩm sĩ tử Chiết Giang ta nhi?" và




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.