Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 158: Lên thuyền (1)

Chương 158: Lên thuyền (1)


Từng chiếc đèn liên hoa, đền rồng, đen bố đảo, đèn sóc quyền, đèn thị bài quyền, đèn tẩu mà, đèn lưu ly, đèn cho bàn xảo tác, đèn bình giang ngọc san, đèn hải tiến, đến nhân vật mẫn đường hồng, ảnh bầu trời đêm sáng như ban ngày, bảy màu rực ro..

Đường phố chẳng những ánh lửa rực rỡ huy hoàng cả một vùng, ngay cả trên núi Ngọc hoàng, núi bảo thạch dọc theo đường núi, đầu cành ngọn cây đều treo đèn kết hoa. Đứng bên Tây Hồ nhìn sang, giống như ngân hà trên trời trút xuống thế gian, hóa thành ngàn ngàn ngọn đèn, ánh đèn lập lòe lấp lánh, hừng hực rực sáng, khắp nơi rạng ngời.

Càng khiến người ta hoa mắt thần mề chính là hồ Tây Tử như mộng như ảo kia. Trên hồ có hàng trăm hàng ngàn thuyền hoa, tất cả đều treo đầy đèn màu đủ loại, đèn đóm sáng trưng, hắt bóng lên mặt hồ, càng

một vàng ánh sáng lung linh đủ màu, khiến người ta như rơi vào tiền cánh

Trong tiên cảnh này, là một chiếc lậu thuyền cao gần bốn trượng, treo hơn vạn chiếc hoa đăng, như một núi đèn. Người phía dưới chỉ thảy trên núi đèn có nha hoàn đi qua đi lại, truyền tống đủ món quý hiếm, còn có vũ nữ dáng người yếu điệu đang nhẹ nhàng nhảy múa, các nàng ăn mặc quần áo trắng tinh, đỉnh đầu đội mũ đủ màu, trong lúc chuyển động ánh sáng ngọc trai lưu động gần như khiển mắt của người trên bờ đều ánh hoa. Nhìn mỗi cái giơ tay nhấc chân dáng người duyên dáng của các nàng, phảng phất có thể nghe được tiếng định đương của ngọc bội, thấy khuôn mặt tinh xảo, Dao Trì tiên nữ trên trời, cũng chỉ đến thể mà thôi...

Vương Hiền cùng hai nữ nghỉ chân trên bờ, đều nhìn đến ngây người. Thật lâu sau, tiểu Ngân Linh mới thở ra một hơi thật dài, khen:

“Đúng là tiên cảnh nhân gian!"

"Cảnh Trung Quốc ta thật đẹp!"

Lâm Thanh Nhi cũng khen, trong lời nói mang theo tự hào có chứa quang vinh. Nhưng Vương Hiền lại khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng, lại nghe bên cạnh hừ lạnh một tiếng:



“Hoang đường!"

Vương Hiền quay đầu nhìn, liền thấy thiếu niên thư sinh mười bốn mười lăm tuổi, mặt mũi cực kỳ thanh tú, nhưng khuôn mặt, lại bộ dạng hầm hử.

“Vị huynh đệ kia, ngươi làm gì mà tức giận thế?" Vương Hiền cười hỏi.

Thiếu niên ý thức được độc thoại bị người ta nghe được, vội vàng mặc niệm hai tiếng Cản thân ngôn từ cẩn thận ngôn tử, vốn không muốn trả lời. Lại nghe tiểu nha đầu bên cạnh người nọ nói:

"Ca, hắn nhất định là không kiếm được người chơi, nền sốt ruột đó".

"Nói bậy, cô nhân nói, không nghề không nghiệp chớ chơi!"

Thiếu niên nhất thời cả giận nói:

“Vu Khiêm ta là không muốn làm bạn với họ!"

“Vậy ngươi gấp cái gì?"

Ngân Linh cười hì hì hỏi.

“Ngươi thì biết cái gì?"

Thiếu niên hừ một tiếng, vẫn thành thật nói:

"Thuyền này là lâu thuyền của thủy sư!"

"Vậy thì sao?"

Ngân Linh nháy mắt nói.

“Chiến hạm của triều đình để phòng bị Nhật, lại bị dùng như thuyền hoa!"

Thiếu niên về mặt "Ngươi thật ngu xuẩn" nói:

"Đây chẳng lẽ còn không phải là hoang đường sao?"

"Ách..."

Ngân Linh có chút khó hiểu, quay đầu nhìn qua nói với Vương Hiền:

"Ca, ngươi sao..."

Chỉ thấy Vương Hiền trừng lớn mắt, bộ dáng kỳ lạ.

“Ngươi nói người tên gì? Vu Khiểm?"

"Đúng vậy..." Thiếu niên kỳ quái nhìn, thanh niên không lớn hơn mình mấy tuổi.

"Ngươi biết ta à?"

"Khụ khụ, không biết".

Vương Hiền vội lắc đầu nói:

“Chỉ là nghe nói Thái thú Hàng Châu cùng tên Ngu Khiêm".







(Ngu Khiêm với Vu Khiêm đọc giống nhau) “Thái Thú là "Ngu" của đế Thuấn, tại hạ là "Vu" trong vu quy".

Thiếu niên thân nhiên nói:

“Âm cùng tự khác biệt, không có bất cứ quan hệ nào".

"Cũng không xem ngươi là hắn nha".

Ngân Linh làm mặt xấu nói:

"Dạng tiểu quỷ như ngươi, nói là cháu nội Thái Thú còn không được





Thiếu niên phẫn nộ nói:

“Thánh nhân thật không có nói sai!"

Lâm Thanh Nhi kéo Ngân Linh, nhỏ giọng trách:

“Không thể nói với người ta như vậy, mau xin lỗi".

"A".

Ngân Linh ngược lại rất nghe lời, chỉnh đốn trang phục làm lễ với thiếu niên kia, dịu dàng nói:

"Nha đầu ở thôn quê không biết nói chuyện, vị Vu ca ca này đừng để trong lòng".

Nhìn tiểu nương thanh xuân kiều my này hành lễ với minh, khuôn mặt như bạch ngọc của thiếu niên, lại trướng đến đỏ bừng, chân tay luống cuống hoàn lễ nói:

"Là, là tiểu sinh không phải".

"Vốn là vậy..."

Ngân Linh thừa dịp ca ca tỷ tỷ không nhìn thấy, lẻ lười, đáp lại như khiêu khích.

"Ngươi..."

Thiếu niên rốt cuộc cũng không phát hỏa nữa, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, thánh nhân thật không có nói sai mà...

"Được rồi được rồi".

Vương Hiền phục hồi tinh thần lại, nói với thiếu niên kia:

“Vụ huynh đệ là dạo chơi một mình?"

"Đám bạn cùng trường kéo tay ra ngoài, kết quả đi xa quá".

Thiếu niên lúc này mới nói:

“Còn chưa thỉnh giáo đại danh của vị huynh đài này?" "Ta tên Quách Đức Cương".

Vương Hiền thật nghĩ tới một câu, nhưng vẫn nghiêm trang nói:

"Kẻ hèn Vương Hiền".

“Hóa ra là Vương huynh”. Thiếu niên ôm quyền nói:

“Ngường mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu".

Trong lòng Vương Hiền tự nhủ ta đối với người mới là ngường mộ đa lâu ấy, liền cười nói:

"Nếu Vụ huynh đệ không tìm ra đồng bạn, không bằng chúng ta kết bạn cùng dạo chơi thế nào?"

"Việc này..."

Thiếu niên thấy hắn dẫn theo hai bạn nữ, có chút ý động, nhưng vẫn cự tuyệt nói:

“Kính nhi viễn chi, không được tiện lắm". "Là vậy à, vậy Vụ huynh đệ xin cứ tự nhiên".

Vương Hiền cười nói.

“Xin lỗi".

Thiếu niên phút chốc liếc về phía Ngân Linh một cái, chợt mắt nhìn thăng nói:

“Nếu có duyên gặp lại, nhất định kết bạn với Vượng huynh, du lịch Tây Hồ".

“Được, một lời đã định".

Vương Hiền cười chắp tay, liền cùng hắn mỗi người đi một ngả.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch