Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 157: Tết Nguyên Tiêu (2)

Chương 157: Tết Nguyên Tiêu (2)


Bắt đầu từ năm Vĩnh Lạc thứ bảy, đương kim Thánh thượng dùng Thượng Nguyên để mua vui, làm cảnh thái bình thịnh thế, muốn vui cùng thần dân, cho nên ban thường mười ngày tết hoa đăng giả. Cho nên kỳ nghỉ của tết Nguyên Tiều ngược lại nhiều gấp đôi ngày nghi Nguyên Đán, hơn nữa Nguyên Đán phải tự thần, tế tổ, chúc tết, bái niên, còn tết Nguyên Tiêu chỉ là một chữ "Chơi, cho dù là Hoàng đế, đại thần hay là bách tính bình thường đều càng thoải mái, chính là thời gian yến ẩm tốt.

Bởi vậy mồng tháng giêng hôm nay, còn gọi là "Phóng hồn", bởi vì đây là bắt đầu cho quân thần Đại Minh liên tục tùy ý đùa giỡn, thỏa tình sung sướng mười ngày. Bắt đầu từ ngày này, triều Đại Minh bất kể nam bắc, không phân đồng tây, tuổi trẻ rong chơi, tung tăng chinh phục, tùy ý bày tỏ, diễn tập ca hát. . Đầu quỳnh mãi khoái, đấu cửu phiên bài, bác thành đổ nhàn, vũ côn thích cầu, xướng thuyết bình thoại, bất kể ngày đêm...

Trong khoảng thời gian này, tất nhiên là thời gian mua bán náo nhiệt nhất của kỹ quán tửu lâu, Vương Hiền mỗi ngày đều có thể nhận được phiếu mời hắn uống rượu chơi gái, đáng tiếc rượu hắn có thể uống được, nhưng gái lại không chơi được... Mặc dù có lão nam nhân rục rịch ngứa ngáy tâm hồn, nhưng tuổi hắn mới chỉ có mười sáu tuổi, nếu dám nhỏ như vậy đã đi chơi gái, lão nương không đánh chết hắn mới là lạ đó.

Có thể đi tửu lâu uống rượu, đám người kia chắc chắn sẽ gọi kỹ nữ bồi rượu, Vương Hiền thật ra đã huyết khí phương cương, bị trêu chọc khó có thể tự kiềm chế, nhưng lại không thể nào phát tiết, đến mức trên mặt ứa ra đậu thanh xuân (mọc mụn). Dưới sự buồn bực, dứt khoát không đi xã giao nữa, cả ngày mang theo tỷ tỷ muội muội đi dạo hội chùa, vào quán ăn, ngồi thuyền đi nông thôn nghe kịch dân dã, cũng có loại hạnh phúc thoải mái.

Đảo mắt đã tới mười lăm tháng giêng hôm nay ăn bữa cơm trưa, Vương Hiền liền mang theo Lâm Thanh Nhi cùng Ngân Linh, lên thuyền đi Hàng Châu xem đèn. Trong huyện ban đầu cũng có đèn, nhưng so với đèn thành Hàng Châu, quả thực như đom đóm so với trăng sáng, bởi vậy bách tính Phú Dương đều mang theo gia quyến đi Hàng Châu xem đèn. 4

Về sau trong huyện dứt khoát liền không làm nữa, đổi thành thuế thuyền đưa bách tính đi Hàng Châu xem đèn miễn phí. Đương nhiên người có tiền sẽ ngồi thuyền nhà mình, thí dụ như nhà họ Lý, ở đại hộ như vậy, càng sớm thuê thuyền hoa tới đón. Thuyền ở trên sông, liền thấy thuyền bè tấp nập, mỗi người đều cao hứng bừng bừng, khiến

Vương Hiền rốt cuộc cảm nhận được, quang cảnh thái bình thịnh thế.

Bởi vì thuyền đi Hàng Châu quá nhiều, sau hai canh giờ, mới đến bến thuyền cửa võ lâm, đợi Vương Hiền bảo vệ hai cô nương xuống thuyền, trời đã tối...

“Oa, thật nhiều người!"

Ngân Linh cùng Lâm Thanh Nhi giống nhau, mặc quần áo màu trắng, bởi vì áo trắng dưới ánh trăng càng tươi sáng, có điều trên đầu nàng vẫn cắm hoa mai, chính là tuyết trắng ánh mai đó, toàn thân đều tràn đầy sức sống thanh xuân.

Thấy trên đường cái rộng rãi, chen vai thích cánh đều là du khách áo quần tươi sáng, ngay cả Vương Hiền cũng nhịn không được mà trừng lớn mắt, không có biện pháp, sống ở trong huyện thành nhỏ đã lâu, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa như vậy, khó tránh khỏi có chút thất thố... Lâm Thanh Nhi mặc dù cố kỵ dáng vẻ thục nữ, nhưng trong hai mắt đều đầy vẻ hng phấn.

Vương Hiền vội vàng về mặt nghiêm túc nói:



“Nhiều người như vậy, cẩn thận đi lạc, bị người lừa đi".

Ngân Linh chung quy là con nít, bị dọa đến nắm chắc tay trái của ca ca, sợ bị lạc, bị người lừa đi. Nhìn Vương Hiền đưa tay phải qua, Lâm Thanh Nhi buồn cười liếc hắn một cái, xấu hổ vườn bàn tay nhỏ bé ra, nắm hắn thật chặt. Nếu không làm sao nói lần đầu bỡ ngỡ, lần hai quen thuộc, lần ba liền quen việc dễ làm...

Ba người xuyên qua võ lâm môn, đi tới đường cái Võ lâm môn, liền thấy trên đường cái rộng rãi người đang tụ tập, hết sức náo nhiệt, bên đường dựng mấy chục khung đen, khắp nơi bày bán. Lúc này hoa đăng đang thả, nhưng sắc trời vẫn sáng, vẫn chưa nhìn thấy bảy phần chỗ tốt của hoa đăng. Vương Hiền liền mang theo hai nàng, trước tiên dạo chơi

trước quán ăn vặt. Đường cái Võ Lâm Môn này chính là chỗ náo nhiệt nhất thành Hàng Châu, đầy người bán hàng rong chào hàng, tiếng rao hàng liên tiếp, uyển chuyển dễ nghe như tiếng ca.

Có điều tiểu Ngân Linh như con mèo nhỏ, đã tập trung tất cả lực chú ý ở trên những món ăn phong phú đa dạng kia, nước miếng ào ào nói:

“Ca, ta mời người ăn!"

Nói chung tiểu cô nương năm nay bao tiền lì xì cầm đến nhũn cả tay, không chỉ phụ huynh cho tiền mừng tuổi, trưởng bối tổ tông, bằng hữu thân thích, còn cả tư lại, láng giềng tới nhà chúc tết, ai cũng có bao lì xì. Nhiều thì một hai xâu, ít thì trăm tám mươi văn, Ngân Linh đếm tiền đếm đến chuột rút, cũng không đếm rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền.

Lần này tiểu phú bà khẳng khái bỏ tiền, nhìn món ăn hợp ý liền bỏ tiền, mới chỉ một lát, trong tay Vương Hiền cùng Lâm Thanh Nhi, đa chất đầy đồ ăn đủ màu. Nào là tao ngư, phấn ti tốt thiêm, sa đường băng tuyết lãnh hoàn tử, hương đường quả tử, dương nhục xuyến, tạc ban cưu... Thật đúng với câu không ngại thức ăn mặn, chi hận tay ít bụng nhỏ.

Đợi đến lúc tiểu Ngân Linh vỡ bụng thỏa mãn, thử mua được mới chỉ ăn một nửa, nhìn những món ăn mê người kia lại ăn không vô, nàng bất đắc dĩ thở dài, đúng là lòng thì dự mà lực không đủ.

Vương Hiền trừng nàng một cái nói:

“Lại ăn nữa sẽ mập thành heo đấy, xem ngươi làm sao tìm chồng!"

“Vậy thì một mực đi theo ca ca tỷ tỷ đi".

Ngân Linh bị hắn mắng quen, cười hì hì nói:

“Tỷ tỷ, ta không cùng cha mẹ tới Hàng Châu nữa, cùng các ngươi ở Phú Dương đi".

Lâm Thanh Nhi lấy khăn ra lau miệng cho nàng, sủng nịch cười nói.

“Hàng Châu rất tốt, gặp chợ đêm Vũ Lâm Môn này, thứ ngươi muốn ăn đều ăn hết rồi".

"Đúng đó".

Ngân Linh vừa nghe, cảm thấy là đạo lý này, liền đổi chủ ý nói:

“Vẫn tới Hàng Châu tốt nhất".

Vương Hiền nheo mắt nhìn Lâm Thanh Nhi, Lâm Thanh Nhi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, lại bị đèn đuốc sáng trưng trước mắt dọa sợ ngây người...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch