WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 147: Cuối năm (2)

Chương 147: Cuối năm (2)


"Còn băng kính cho nha môn tri phủ, quan bố chính, Án sát tư, Phân tuần đạo, Phân thủ đạo, cũng đã chuẩn bị tốt",

Vương Hiền có chút buồn bực nói.

"Bảo Đại lão gia cứ yên tâm đi".

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt".

Tư Mã Cầu vỗ vỗ bả vai Vương Hiền nói:

“Trọng Đức, ngươi đúng là tư hộ trời sinh tuổi còn trẻ đã có thể tỉ mỉ như thế!"

“Tiên sinh khen trật rồi...".

Vương Hiền chỉ đành cười khổ, nói thật lòng, việc Hộ phòng béo bở thì béo bở, nhưng hắn lại không muốn làm chút nào. Bởi vì thường lệ của tất cả mọi người từ trên xuống dưới, đều phải qua tay hắn. Lúc không có chuyện gì người ta sẽ gọi hắn là thần tài, xảy ra chuyện hắn chính là người chịu tội thay, tỷ như Lý Thịnh...

Vì không để người ta nắm nhược điểm, hắn không thể không vắt óc nghĩ mưu kể làm giả sổ sách, tựa như Lý Thịnh lúc trước vậy... Mặc dù với trình độ làm gia sổ sách của hắn, triều Đại Minh trên cơ bản không thể đoán được, nhưng giá chính là giả, lúc người khác thật muốn chỉnh

ngươi, ba chữ "Có lẽ có" liền đã đủ rồi.

Huống chi trong lòng mệt mỏi...

Nhưng lúc này mới vừa vào Hộ phòng mấy tháng, cho dù muốn chuyển ổ cũng còn sớm, chỉ có thể tiếp tục cẩn thận làm vài năm, mới quyết định. Cũng may, việc này đúng là béo bở...

Lúc này Vương Hiền mới làm nghiêm chỉnh chưa tới hai tháng, cuối năm tính xuống, đã có hơn trăm lượng bạc tới tay. Phải biết rằng, Vương Quý làm thợ ở phường giấy, cho dù làm đốc công, một năm đi sớm về tối, cũng chỉ là kiếm hai ba mươi lượng bạc, đúng là không cách nào nói theo lẽ thường được.

Ở nha môn, Vương Hiền đi tới Thiêm Áp phòng báo cáo kết quả công tác với Ngụy tri huyện. Mặc dù không biết mình có thêm tám mươi

mẫu ruộng tốt, Ngụy tri huyện vẫn cao hứng vô cùng, kể từ khi có khối tâm bệnh kho Vĩnh Phong này, hắn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, ưu tự nặng nề, vừa nghe tiếng động ở cửa đã khẩn trương, cho là sự việc của mình đã bại lộ, người Phân tuần đạo đến tra án.

Ngụy tri huyện không chút nghi ngờ, cứ tiếp tục như vậy mình không điện mới là lạ. Nhưng bây giờ, nhà phúc của Vương Hiền, khối tâm bệnh này của hắn, giống như trút được gánh nặng, sảng khoái tinh thần!

“Trọng Đức, lần này vị sự có thể an an tâm tẩm qua năm, toàn bộ là nhờ công lao của ngươi!"

Ngụy tri huyện vân về ba sợi râu dài cười nói.

"Thật không ngờ, lúc này mới chưa tới mười ngày, đã có thể đẩy tâm bệnh của vị sư đi rồi!"

“Học sinh cũng chẳng làm gì".

Vương Hiền khiêm tốn nói:

"Vẫn là lão sư trấn trụ bọn Chu thương nhân, nếu không bọn họ không thể nào nghe lời như vậy".

"Ha ha..."

AO Thuộc hạ không kể công là dạng thượng cấp thích nhất, Ngụy tri huyện nhìn kỹ học sinh của mình đúng là càng nhìn càng yêu.

Biện pháp người dùng thật quá khéo. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, những thương nhân mua lương thực kia sao lại chen chúc như gặp ma, như trúng tà hạ giá vậy?"

“Thật ra học sinh cũng là học tập cỏ nhân".

Vương Hiền làm sao giải thích "Khốn cảnh kẻ tù tội" với hắn được, đành phải đổi lại cách nói:

“Năm đó lúc Phạm Văn Chính làm việc ở Hàng Châu chúng ta, đã dùng cách này bình ổn giá lương".

"ồ?"





Ngụy tri huyện Văn học uyên thâm trí nhớ mạnh mẽ, Vương Hiền vừa nhắc, lập tức nhớ tới thật có việc này. Bắc Tống Hoàng Hữu Sơ, Hàng Châu đại hạn, lương thực thiếu, còn có thương nhân bất lương thừa cơ trữ hàng lên giá, cứ thế giá lương tăng vọt gấp đôi, mà thế không giảm. Nhưng Phạm Trọng Yêm lúc nhậm chức tri châu Hàng Châu, không áp dụng thủ đoạn thường quy phóng lương theo giá những năm mất mùa, mà lại phải người xuôi theo kênh đào dán bố cáo, tuyên truyền quan phủ dùng giá cả gấp hai thị trường, bắt đầu thu mua lương thực.

Thương nhân mua lương thực các nơi thấy có thể có lợi, đều "Ngày đêm tranh vào, vận lương đến Hàng Châu tiêu thụ. Rất nhanh, lương thực trên thị trường Hàng Châu lại sung túc. Có cầu vật hiếm mới quý, lương thực nhiều quá, giá cả tất nhiên tuột xuống. Nạn đói năm đó, Hàng Châu lại không nhìn ra chút dấu hiệu nạn đói...

“Thì ra là thế!"

Ngụy tri huyện bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không khỏi cảm khái. Mình biết rõ điền cổ, nhưng lúc việc đến trước mắt, lại không có biện pháp nào, Vương Hiền đọc sách chưa được mấy ngày, lại có thể học đi đối với hành, xem ra mình đúng là đọc sách đến ngu...

“Ngươi có thể nghĩ tới biện pháp của Phạm Công, cũng rất hiếm thẩy".

Ngụy tri huyện khen. “Đáng tiếc Phạm Công thanh đạm, không dính chút bụi trần".

Vương Hiền cười khổ nói:

“Học sinh dùng ra, lại là bộ mặt vô lại".

"Ha ha ha".

Ngụy tri huyện cười nói: 1

“Phạm Công là thánh nhân, ngươi có thể so với hắn sao? Hơn nữa sử gia thường kiêng kị tôn giả, nên luôn dùng bút pháp xuân thu, ai biết hắn lúc ấy, có giống như ngươi, bày ra vẻ mặt vô lại không?"

“Hắc hắc".

Vương Hiền thấy tâm tình Ngụy tri huyện hiếm khi tốt vậy, nhân cơ hội nói:

“Học sinh có chuyện, muốn xin lão sư ".

"Nói".

Ngụy tri huyện vuốt cằm nói.

“Hộ phòng bây giờ chỉ có một Kinh chế lại là học sinh, mỗi ngày rất vất vả. Năm nay mắt thấy sắp phong bút, nên cũng thôi. Lão sư xem thử có phải, sang năm nên bổ sung biên chế không".

Vương Hiền cười nói:

“Dù sao là triều đình phát bông lộc, tiết kiệm cũng không phải là của mình".

"Dung tục! Thứ như ngươi, tám đời cũng không đảm đương nổi thánh nhân!".

Ngụy tri huyện cười mắng:

“Ngươi thấy vị sư là tiết kiệm tiền à? Ta là để người đứng vững gót chân ở Hộ phòng!".

Nói xong mỉm cười nói:

“Qua năm, vị sư sẽ đề bạt người làm từ hộ, như vậy ngươi cũng tinh là năm thứ hai rồi, cũng dể nói".

Dừng một lúc nói:

“Về phần hai Điện lại, ngươi có thể đề cử một người..."



Ý ở ngoài lời, người còn lại là ta muốn trả nhân tỉnh. Nhưng cho Vương Hiền một danh ngạch, đã là tưởng thường rất lớn rồi.

“Đa tạ sư tôn!"

Vương Hiền mừng rỡ nói.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.